Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2013

GIỜ MỚI BIẾT?. HẢ?


Phạm Thị Oanh Yến 

                                     

Chẳng biết có phải tại vì các phương tiện thông tin truyền thông ở Việt Nam đều là mồm loa mép dãi (1) của Đảng hay không? Người dân Việt Nam, không có chổ để mà bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, ý nguyện của mình một cách công khai nên dân Việt Nam trở nên nhiều chiện. Họ “tám” từ trong nghách, trong ngõ, trong hẻm, trong kiệt(2) ra tới vĩa hè nơi cụ Rùa thỉnh thoảng nổi lên ngóng chuyện. Hình như cụ Rùa cũng muốn tham gia tám, nhưng rất tiếc hình như chỉ có mỗi mình vua Lê Thái Tổ là người nghe và hiểu được cụ Rùa, thì đã về giời gặp các vua Hùng. Họ tám đủ thứ trên đời. Từ châu Á qua châu Mỹ, từ chuyện thâm cung bí sử của chú Ủn cho đến diễn từ trong buổi lễ nhậm chức của Tổng thống Obama. Từ châu Âu lên tới tận Tây Nguyên, từ khủng hoảng nợ công Hy lạp cho tới Boxit Tân Rai, Nhân Cơ. Họ cũng tám loạn xạ trên không gian mạng. Nhưng chớ coi thường tính Bác học trong những chuyện họ đang tám.



Nếu nghe họ đang tám chuyện ông này sắp lên, con kia sắp chuyển công tác, thì đến Trưởng ban tổ chức TW Tô Huy Rứa cũng giật mình, phải nhờ đến Tổng cục Tình báo rà soát xem nội bộ có gián điệp hay không? sao bí mật của Đảng nó đã phòi ra tung tóe khắp làng trên xóm dưới mất mẹ nó từ hồi nẳm hồi nào?.

Nếu nghe họ đang tám chuyện Đại gia này sắp nhập kho, Đại gia nọ sắp thành Tiểu nhị, thì dù cho các Đại gia đó lên chiền hình để nhăn nhở cải chính thì chỉ sau ít ngày là nhập kho thật, đến Thứ trưởng Phạm Qúy Ngọ, phụ trách cảnh sát còn ớ người ra. Thua đám nhiều chiện vĩa hè.

Nếu thấy họ bàn chuyện tỷ giá, lạm phát và tín dụng thì đến các chuyên gia như bà Phạm Chi Lan, ông Nguyễn Xuân Nghĩa, ông Thẩm Triều Dương…phải đề nghị ủy ban Nobel tặng họ hẳn nguyên một giải Nobel chứ không chỉ 1/2 như Thống đốc Bình đề nghị, và đề nghị Đảng, Chính phủ bãi nhiệm bớt một số Bộ trưởng vì mấy tay này chỉ biết làm kinh t…hế chứ chẳng biết làm kinh tế. Tôi cũng ở trong số nhiều chiện đó. Đã có một dạo đã xuất hiện một câu đối, dĩ nhiên là trong đám nhiều chiện trên mạng và trên vĩa hè, khá là thú vị. Phản ảnh đúng thực trạng của thông tin truyền thông ở Việt Nam:

“Báo chí chính thống, viết toàn chuyện ba xàm, bá láp”

“Anh Ba Sàm, viết toàn chuyện chính thống, nghiêm túc”

Chính vì nghe những chiện tám trên mạng, ngoài vĩa hè nên Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, chắc có lẽ do giận quá nên đã lỡ miệng, thú nhận mình có lên mạng vào đọc những trang web phản động mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã quảng cáo. Chẳng có phương tiện thông tin truyền thông lề phải nào đưa tin về những ý kiến, nguyện vọng của nhân sỹ, trí thức, đông đảo quần chúng nhân dân đòi bỏ điều 4 Hiến pháp, đòi “Tam quyền phân lập”, đòi phi chính trị hóa quân đội và bảo rằng Đảng đéo xứng đáng lãnh đạo đất nước. Dĩ nhiên, chẳng có ông Tổng biên tập nào uống mật bò tót mà dám cho đăng những sự thật như ban ngày đó. Chỉ có trên báo lề trái thôi. Cụ Tổng Trọng đầu têu cho dân vào các báo lề trái đọc nhé.

                     

Thế nhưng có một việc mà tôi cảm thấy là các bình lựn viên của VOVH (3) và VOVB (4), phát hiện hơi bị chậm. Đó chính là sức khỏe tâm thần của các vị lãnh đạo cũng như vấn đề tâm thần của các vị Đại biểu Quốc hội. Một vấn đề rõ như ban ngày, đã diễn ra ngay trước mắt nhưng các blogger và các bình lựn viên vĩa hè, chỉ mới phát hiện ra gần đây qua scandal Tứ Đại ngu của Đại biểu Hoàng Hữu Phước phê phán Sử gia Dương Trung Quốc. Và blogger Hoàng Xuân Phước đòi đưa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đi giám định tâm thần. Nhưng lại không nêu được biểu hiện nào chứng tỏ TBT có bệnh tâm thần. Đang qưởn, nên thôi để tôi nhìu chiện, tám một chút về chuyện tâm thừng của các vị lãnh đạo nước ta. Vụ này thì tôi là chuyên gia vì nhà tôi có bà mẹ già 83 tuổi bị lẫn và một ông anh vợ “nhặt lá đá ống bơ”.

Thật ra nếu xét về sức khỏe tâm thần, thì cả hai vị Đại biểu Quốc hội Hoàng Hữu Phước và Dương Trung Quốc, đều có vấn đề nghiêm trọng, sắp vào giai đoạn cuối để bộc phát căn bệnh điên.
Đại biểu Hoàng Hữu Phước thì đã rõ, đã có nhiều bài phân tích của các vị học giả, các blogger về sự rối loạn tâm thần, nhân cách qua sự loạn ngôn, thái độ vĩ cuồng.

Riêng Đại biểu Dương Trung Quốc, cũng chẳng nhẹ hơn, khi gần đây ông ta có một bài viết về một cuốn sách đã góp phần làm thay đổi cuộc đời của ông ta. Cuốn sách có tựa “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ chủ tịch” của một tác giả Trần Dân Tiên nào đó!?. Cuốn sách đã làm ông Dương Trung Quốc”hướng tới cái khao khát muốn tìm ra gương mặt thật, đã tạo nên một lịch sử thật” (5). Được “mang tiếng” là một nhà sử gia, viết về sử, những sự thật về lịch sử, nhưng ông Dương Trung Quốc lại không tìm hiểu về lịch sử tác giả đã vết cuốn sách đó, cuốn sách mà ông dùng để viết về một gương mặt thật đã tạo nên một lịch sử thật. Một người vô hình, hay Trần Dân Tiên là người ngoài hành tinh, viết xong cuốn sách đó là trở về thế giới khác để gặp Mác hay Lê chăng? Đây là cũng là một biểu hiện của sức khỏe tâm thần của Đại biểu Dương Trung Quốc.
Ngoài hai vị Đại biểu trên, còn rất nhiều vị Đại biểu Quốc hội khác nếu không muốn nói hầu hết 497 vị còn lại, cũng có những biểu hiện sức khỏe tâm thần đang suy giảm dẩn tới rối loạn tâm thần.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn sinh Hùng, đầu tiên với những dấu hiệu nhẹ khởi phát bịnh tâm thần vào 03/2008 khi có những phát biểu liên quan đến thị trường chứng khoán. Bệnh tiến triển khi ông có những phát biểu mà hầu hết người tỉnh táo đều cho là khùng trong phiên chất vấn 12/06/2010 về sai phạm của cán bộ, đảng viên, về Vinashin, về thu nhập bình quân đầu người ở thì tương lai, ở thập kỷ 40 của thế kỷ 21 trong cương vị là Phó Thủ tướng thường trực. Bệnh ông ta, hiện thời đã sang giai đoạn 3, khi với cương vị chủ tịch Quốc hội, mọi câu hỏi của các Đại biểu đều phải đăng ký và phải được đọc qua trước, thế mà ông vẫn cho Đại biểu Dương Trung Quốc đặt vấn đề từ chức với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông dư biết CHXHCN VN là do Đảng CSVN, lãnh đạo một cách xuyên suốt, phải được Đảng hiểu rõ, tin yêu, tín nhiệm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mới được giao nhiệm vụ vinh quang cao cả. Ông Nguyễn Sinh Hùng đang có dấu hiệu rối loạn chức năng điều hành não bộ về sự chú tâm, suy nhược trong bộ nhớ dữ liệu, bộ nhớ của ý nghĩa và các mối quan hệ giữa các khái niệm (senmantie memory) (6).

Cũng cùng có những dấu hiệu trên với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, ta có thể thấy ở

Thống đốc Nguyễn Văn Bình với phát biểu về “bộ ba bất khả”, về “ngôi sao cô đơn”, về “1/2 giải Nobel”… .

Bộ trưởng Dinh La Thăng với nhiều phát biểu gây xốc nhưng phát biểu: “Việc đóng phí thể hiện sự yêu nước nên người dân phải thấy hạnh phúc và tự hào?” là biểu hiện rõ nhất của các triệu chứng trên.
Bộ trưởng Bộ xây dựng Trịnh Đình Dũng, ngoài việc bỏ quên tài liệu, câu trả lời ở nhà làm hội trường Quốc hội cười nghiêng cười ngã trong phiên chất vấn 13/11/2012, còn có câu phát biểu xanh lè về số tiền thất thoát 10.000 tỷ ở Tập đoàn Sông Đà: “Số tiền này không phải mất đi mà là tiền vi phạm nguyên tắc?”.

Chánh thanh tra chánh phủ Huỳnh Phong Tranh còn xanh dờn hơn với phát biểu:

“Tôi khẳng định đến cuối 2009, Vinashin nợ lên đến 86.000tyr đồng chứ không phải thất thoát” trong buổi báo cáo Quốc hội 30/10/2012.

Rất nhiều những Đại biểu khác cũng có những phát biểu ngô nghê như người tâm thần. Đại biểu Đỗ Văn Đương kêu gọi “Tiết chế lòng tham”, “hãy dùng con mắt lương tâm của mình xem mình làm giàu bất hợp pháp đến mức nào, gây thiệt hại gì cho dân, cho nước???” Lương tâm của đảng viên, chết mẹ nó khi đọc lời thề đảng viên rồi còn đâu mà có mắt để tự soi xét mình? Đại biểu Võ Thị Hương kêu gọi:” 498 Đại biểu và toàn bộ thành viên của Chính phủ sẽ tuyên hứa trước Quốc dân đồng bào kể từ nay sẽ quyết tâm cao để hành động quyết liệt đẩy lùi tham nhũng”. Bà Đại biểu này chắc có chân trong ê-kíp đạo diển và ban tổ chức Lễ Minh thề vừa được tổ chức 23/02 (14 tháng giêng) tại chùa Hòa Diễn, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng, chỉ mới được tổ chức lần đầu tiên tái dựng nghi lễ những người làm quan thề không tham nhũng và người nông dân thề trung thực, ngay thẳng??? Thế câu “Quan tham, Dân gian” chắc nhẩy dù từ bên Tàu sang Việt Nam ư ? Bà Đại Biểu này có tư duy cách đây mấy thế kỷ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có biểu hiện rõ nhất. Sai phạm to vật vã hàng chục ngàn tỷ đồng chỉ riêng tại Vinashin, Tổng số tiền thất thoát thua lỗ tại các Tập đoàn, Tổng công ty lên đến trên 1 triệu 3 trăm nghìn tỷ đồng, Thủ tướng chỉ nhận khuyết điểm Chính trị, chứ chẳng có chỉ đạo gì sai. Đúng là các quan hệ giữa các khái niệm trong não bộ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có vấn đề rất, rất là nghiêm trọng. Khuyết điểm này Thủ tướng phải nhận là “Chính em” sao lại cho là “Chính chị” nhỉ?.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thì cũng suốt ngày nói chuyện sâu với bướm, ghế với chế độ lung lay. Ghế thì thằng nào cũng yên vị, có gì thay đổi đâu? Chế độ thì vẫn vững như bàn cầu, có lung lay đâu. Hở ra một chút là đã có đám côn đồ còn đảng còn tiền, chúng nó dọn dẹp sạch sẽ. Người bình thường, chúng chụp cho cái nón tâm thần cho vào nhà thương điên đấy thôi? Chủ tịch nói đến đứa con nít cấp một cũng có thể nhận ra người tham nhũng, thế bao nhiêu là đảng viên ưu tú trong Ban chấp hành TW, toàn là lũ điên hết à? Sao họ chẳng thấy ai tham nhũng vậy? Họ không điên thì chắc chắn là Chủ tịch Trương Tấn Sang điên là cái chắc.

Một triệu chứng nữa cúng đáng chú ý “Sự thờ ơ cũng có thể thấy ở giai đoạn này, đồng thời cũng là đặc điểm Thần kinh tâm lý học kéo dài suốt quá trình tiến triển bệnh” (7)

Triệu chứng này thì hầu hết các vị Đại biểu Quốc hội nói riêng và hầu hết các thành viên Chính phủ và đa số đảng viên Đảng CS VN đều mắc phải. Nặng nhất là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ khi còn là Chủ tịch Quốc hội khóa trước, ông đã phát biểu tại phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội chiều ngày 25/08/2010: “Tình hình biển Đông cách đây một năm đến nay không có gì mới???”. Trong khi biển Đông sôi sùng sục vì Trung Quốc ngày càng leo thang khiêu khích với những vụ bắt bớ, đánh đập ngư dân, thậm chí còn bắn thẳng vào tàu cá của ngư dân Việt Nam thì các Đại biểu quốc hội, Chính phủ VN bình chân như vại và cho là “chẳng có gì mới”???.

Ngoài hai triệu chứng trên Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng còn có thêm triệu chứng: “Những vấn đề ngôn ngữ, chủ yếu là giảm vốn từ vựng và giảm sự lưu loát, dẫn đến giảm khả năng ngôn ngữ nói và viết” (8).

Khi trở thành Tổng bí thư, ông Trọng ngày càng bọc lộ vấn đề về sức khỏe tâm thần của mình. Khi ông thay mặt Đảng, ban hành Nghị quyết TW4, phát động một phong trào sâu rộng phê và tự phê trong toàn Đảng từ Bộ Chính trị trở xuống vì theo như ông nói “một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý kể cả một số cán bộ cao cấp suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống…” thì sau cuộc họp BCHTƯ6, gần 180 triệu con mắt dân Việt Nam, chưa kể hàng tỷ con mắt thế giới căng mắt ra mà nhìn, chẳng thấy con sâu nào, chẳng thấy đồng chí nào bị phê bình kiểm điểm, chịu kỷ luật cho dù ở mức nhẹ nhất. Biểu hiện rối loạn chức năng não bộ về vấn đề ngôn ngữ, bộ nhớ dữ liệu, bộ nhớ ý nghĩa và các mối quan hệ giữa các khái niệm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bộc lộ rõ nhất qua buổi tiếp xúc cử tri khu vực I (Quận Ba Đình, Quận Tây Hồ) 01/12/2012.

Tổng bí thư đã nói: “Bây giờ đặt vấn đề bộ phận không nhỏ là bao nhiêu thì trừu tượng lắm. Nói mấy phần trăm thì rất khó???” một tẹo sau cũng chính miệng ông nói: “Vừa rồi đã răn đe chưa? Khối anh sợ chứ…” Tổng bí thư không biết bao nhiêu phần trăm, vì trừu tượng, thôi thì chỉ một đảng viên thôi tức tỷ lệ là khoảng 1/3000.000, thế mà ông cũng không nói được, giờ lại bảo khối anh sợ. Nếu có ai cắc cớ hỏi: Thưa khối anh là bao nhiêu người? Chắc chắn cụ Trọng lại lảm nhảm: ôi dào trừu tượng lắm, phức tạp lắm, khó nói lắm!?. Lúc thì Tổng bí thư hóa thân thành một vị bác sỹ chẩn bịnh, kê đơn, bốc thuốc. Lúc lại lẩm ca lẩm cẩm làm mẹ đĩ lo chuyện bếp núc, dạy thiên hạ cách nhóm lò sao cho nó có tí nhân văn???. Đây là biểu hiện chứng tâm thần phân lập, đa nhân cách (8).

Và một biểu hiện nữa chứng tỏ bệnh của Tổng bí thư đã đến giai đoạn cuối, không biết có vị nào tinh ý nhận ra không? Biểu hiện này nó lồ lộ trong clip về buổi nói chuyện của Tổng bí thư tại Vĩnh Phúc 25/02/2013. Đó là đoạn Tổng bí thư vừa nói :”….Muốn Tam quyền phân lập không?…Hả. Muốn phi chính trị hóa quân đội…”. Một khoảng ngừng rồi Tổng bí thư mới phát ra chữ “Hả”

Nên nhớ rằng thành tố Hả? để bày tỏ sự nghi vấn thường đóng vai trò: tiếp vĩ ngữ (từ nối đuôi). Thí dụ: Vậy hả?. Nó có nhà hả? Ăn cơm hả?… thi thoảng được đặt ở đầu câu, thường ở những người lãng tai, thính lực yếu, thí dụ: Hả, mày nói gì thế?

Chử “Hả” mà phát ra một cách đơn lẻ như trên thì chỉ có ở những người tâm thần nghĩ mình đang nói chuyện hoặc được người cỏi trên nói chuyện và muốn nghe lại hoặc cho chắc mới bổng dưng không đầu, không đũa buộc miệng nói: “Hả”. Và những từ mà Tổng bí thư cứ lập đi lập lại như lên đồng là ” Suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống”.

Qủa thật, hầu hết các vị lãnh đạo nước ta, đều đã có dấu hiệu bệnh tâm thần đang phát triển vào giai đoạn nặng. Bệnh viện Trâu quỳ, Biên Hòa sắp có nguy cơ qua tải đây.

Thử nghĩ xem các biểu hiện trên đúng không?

Mà nhiều lúc nghĩ, dân Việt Nam mình chắc cũng bị điên hết rồi quá. Ai đời lại để cho mấy thằng điên lãnh đạo mình nhỉ?.

Hà Nội 27/02/2013
Oanh Yến Thị Phạm

1 Party mouth piece media.
2-Từ chỉ hẻm ở Đà Nẳng, một số tỉnh miền Trung.
3-Voice of Vĩa hè.
4-Voice of VietNam blogger.
5-Lời của sử gia Dương Trung Quốc.
6-Landes AM, Spery SD, Straus, Geldmacher DS (2001)
“Apathy in Alzheimer’s disease” J Am geriatrisoc 49 (12) 1700-7.
7-Arnáiz E, Almkvist “Neuropsychological features of mild cognitive impairment and preclinical Alzeimer’s disease” ActaNeurol. Scand, Suppl 179:34-41.
8-Fosstl.H, Lurz.A (1999) “Clinical features of Alzeimer’s disease” European Achives of Psychiatry and Clinical neuroscience 249(6). 288-290.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét