Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

Chỉ nên coi ông Hồ như một nhân vật lịch sử, chết rồi thì thôi

 Diệu Anh   
            


Đáng lẽ chỉ nên coi ông Hồ như một nhân vật lịch sử, chết rồi thì thôi, cũng giống như nhiều vị vua chúa của các triều đại phong kiến trước kia hoặc như các ông khác làm chủ tịch nước. Thế nhưng nhà nước này cố tình tâng bốc ông lên trời cao, nào là phát động phong trào học tập đạo đức của ông hoặc đem ông như một món hàng kinh doanh chính trị, thường trích dẫn chững câu ông nói coi như một chân lý, ông nói có điều đúng, có điều sai, có điều mâu thuãn với nhau, có điều nói một đằng, làm một nẻo. Bên cạnh đó thì nhà nước lại còn dùng các loại hình văn học nghệ thuật (thơ ca nhạc họa, kịch, phim ảnh, báo chí) tán tụng ông đủ điều làm cho hình tượng ông khắc sâu trong tâm thức người ta. Cuộc đời ông cũng có nhiều điều khác người (không vợ không con, bôn ba đây đó, khắp năm châu bốn biển...) nên cũng có nét hấp dẫn, rồi sự thật về ông cứ hé lộ dần dần gây ra nhiều điều nghi ngờ. Đến nay thì vẫn chưa đích xác biết là chỉ có một ông Hồ hay có nhiều ông Hồ đóng một vai Hồ. Do nguyên tắc dựng ngọn cờ để sùng bái cá nhân nên của CNCS nên người ta cố bôi son chát phấn, đánh bóng mạ kền để tạo nên một ông Hồ. Dù Hồ nào thì cũng có thể thấy rõ những cái gọi là công và tội của ông Hồ như sau:

CÔNG, phải nói ngay rằng ông Hồ chẳng có công lao gì với đất nước này. Người ta tưởng rằng công lao của ông là đánh Pháp đuổi Nhật giải phóng dân tộc, nhưng lịch sử ngày càng được mở ra theo đúng những gì nó diễn ra thì thấy ông Hồ và Đảng CS của ông chỉ lợi dụng thời cơ cướp chính quyền từ của Bảo Đại đã giành độc lập ngay sau khi Nhật hất cẳng Pháp, còn đối với Nhật thì ông Hồ chưa đánh Nhật đã đầu hàng Đông Minh. Sau khi lên nắm chính quyền thì ông Hồ đưa nước ta vào cảnh nô lệ Liên xô, nghĩa là ông thay chế độ mẫu quốc (lệ thuộc Pháp) bằng chế độ huynh quốc (lệ thuộc Liên xô) đồng nghĩa ông đuổi hùm phía trước, rước beo phía sau, nước ta rơi vào tình cảnh “tránh cái vỏ dưa gặp cái vỏ dừa” tồi tệ hơn.

TỘI, tôi ông Hồ thì nhiều lắm, ngay từ khi làm cách mạng ông Hồ đã đề ra khẩu hiệu “trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ” diệt hết những tinh hoa của dân tộc. Đánh Pháp xong thì ông thực hiện ngay cuộc diẹt chủng với dan tộc bằng chinh sách CCRĐ, giết gần nửa triệu người, trong đó giết cả những người dã từng phục vụ chế đô của ông. Tiếp theo đó ông thực hiên chính sách kinh tế tập thể làm cho nền kinh tế của ta ngày càng lụn bại rồi ông thực hiện chế độ bao cấp, ban hành chế độ tem phiếu, không cho dân ăn, không cho dân mặc, không cho dân mua sắm làm cho dân miền Bắc đói dài trong suốt gần 30 năm. Nếu dùng từ phản động theo đúng nghiã thì ông Hồ Chí Minh chính là người phản động đích thực vì ông kéo lùi lịch sử, làm cho đất nước nghèo đi, làm cho dân khổ hơn và làm nô lệ cho ngoại bang. Ông không chỉ có tội về kinh tế mà còn có tội làm cho đạo đức xã hội xuống cấp, đổ nhào. Tất cả những thuần phong mỹ tục của dân tộc được đúc kết và sàng lọc hàng nghìn năm thì đến thời đại Hồ Chí Minh bị đánh rơi hết mà thay bằng những điều vô đạo đức, vô nhân tính như “nợ máu phải trả bằng máu”. Trong CCRĐ thì diễn ra cái cảnh:

Cửu tự cù lao con đấu bố
Bách niên giai lão vợ tố chồng.

Ngay trong gia đình cũng có sự mâu thuẫn về ý thức hệ. Trước kia cụ Phan Bội Châu có nhận xét về HCM ngay từ khi còn là anh thanh niên Nguyễn Ái Quốc như sau: “Trong những người xuất dương hoạt động cách mạng thì Nguyễn Ái Quốc là người sắc xảo nhất, nhưng Nguyễn Ái Quốc lên cầm quyền thì nước lọan.” Thời đại HCM là thời đại loạn từ trong nhà loạn ra, ngày nay càng thấy rõ loạn chính trị, loạn văn hóa xã hội, loạn giáo dục từ trong đội ngũ giáo viên của nhà trường, điều cơ bản để giữ kỷ cương phép nước là pháp luật thì cũng loạn nốt, có nghĩa là loạn pháp luật, chính ngành pháp luật lại không tuân theo pháp luật nên mới loạn. Cái lọan ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân là loạn kinh tế, giá lương tiền cứ loạn xì ngậu hết đợt này đến đợt khác. Điều này có lẽ cũng do nhà nước ta đi khập khiễng hai chân là chân kinh tế và chân chính trị nên chẳng tuân theo quy luật nào cả (thế mới loạn) kinh tế thì tư bản (nói cách khác là kinh tế thị trường) còn chính trị thì lại XHCN. Cái tội của ông Hồ thì còn nhiều, kể mãi cũng chưa hết, thế nhưng nói thế cũng đã đủ để một lần nữa có nhận thức đúng về công và tội của ông Hồ. Cái xác của ông (chưa chắc đã là xác Hồ chí Minh –Nguyễn Tất Thành), cứ đem thiêu hoặc đem chôn cũng chẳng ảnh hường gì đến tình hình trật tự trị an. Người dân phần lớn đã hiểu quá rõ về ông. Các quan chức lừa dân mãi, "đâm lao phải theo lao", mỗi năm tốn hàng nghìn tỷ đồng để duy trì cái xác không biết là của ai, nhưng trước dư luận có lý, có lẽ Đảng và nhà nước cũng dần dần tỉnh ra rồi. Trước kia thì các cơ quan Đảng và nhà nước thường treo ảnh hai ông Tây ngoại bang dị tộc (một ông người Đức, một ông người Nga), trong hội trường mỗi khi có cuộc họp thì cũng trưng ảnh hai ông này lên để thờ, sau nhờ có báo chí lề trái lên tiếng

DÂN TỘC VĂN MINH CHỈ TÔN THỜ TỔ TIÊN MÌNH
CHỨ KHÔNG THỜ NGOẠI BANG DỊ TỘC

thì Đảng và nhà nước sáng mắt ra đã bỏ ảnh hai ông Tây này.

Nay dư luận cần lên tiếng hơn nữa để bỏ nốt ảnh ông Hồ thì đất nước này hết loạn và mới có thể tiến lên cùng các nước trong khu vực rồi sau nữa có thể sánh ngang các nước trên thể giới như Hàn quốc, Đài loan và Nhật bản.

2 nhận xét: