Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

Một khi quyền tự do báo chí bị giới hạn thì làm sao lãnh đạo biết được dân hiểu gì về mình.?

Trực Ngôn

                  

Báo chí là cầu nối giữa dân với quan. Làm sao “chính khách xứ Việt” biết dân nghĩ gì về mình một khi quyền tự do báo chí bị giới hạn???

Giới hạn của quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận như là cấm báo chí tư nhân, chỉ có Đảng cầm quyền mới có quyền phát hành báo chí, mọi tờ báo đều sự kiểm soát của Đảng cầm quyền, dân không có nhiều cơ hội để nói lên tiếng nói đòi công bằng, dân chủ của mình.

Trong hội nghị trung ương Đảng lần thứ 5, ngài Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh đã phát biểu:
“Công tác báo chí cần khắc phục bằng được những khuyết điểm kéo dài, bảo đảm báo chí là tiếng nói của Đảng, của Nhà nước, của tổ chức chính trị – xã hội và là diễn đàn của nhân dân dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật.”


Rõ ràng rằng, Không ai mà không nhận ra rằng nền báo chí Việt Nam hiện nay là báo chí của Đảng cầm quyền. Chuyện xấu tốt, khôn dại mà báo chí viết ra đều dưới sự kiểm duyệt, chỉ đạo của Đảng. Đảng bảo khôn thì là khôn, Đảng bảo dại thì là dại. Làm sao “chính khách xứ Việt” biết được dân nghĩ gì về mình một khi báo chí phải “bảo đảm là tiếng nói của Đảng, của nhà nước”, “chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, sự quản lý của nhà nước”, và người dân thì, qua hàng loạt những trấn áp bắt bớ, họ thầm thì bảo nhau là nên đọc báo bằng cái đầu chứ không phải bằng tai, hay bằng mắt, chớ đừng vội tin cậy. cần phải tỉnh táo hơn kẻo bị Đảng tuyên truyền cho ăn bánh vẽ.

Không có tự do ngôn luận, tự do báo chí, những gì có thể đánh bóng cho Đảng thì Đảng chỉ đạo báo chí thổi phồng lên, còn những sai trái thì Đảng bịt mắt, bịt mồm, bưng bít thông tin, dối và chối một cách trơ trẽn những việc mà ai cũng có thể nhìn thấy.

Đảng đã vượt trên hiến pháp nhà nước khi chỉ thị ngăn cấm báo chí tư nhân để ổn định xã hội, ngăn ngừa ‘Diễn biến hòa bình’. Tuy nhiên, tác dụng thì ngược lại. Ngăn cấm báo chí tư nhân là cắt đi con đường truyền thông, cắt đi “quyền được nói” lên những bất công, những oan ức mà họ đang hứng chịu, những sai trái của ĐCS cầm quyền. Khi cái van để xả áp suất của cát nồi nhiệt bị đóng kín, khi người dân không có chỗ để nói lên bất công và oan ức, họ sẽ buộc phải dùng đến các hình thức khác (thường là cực đoan hơn) để tiếng nói của họ được lắng nghe, tức nước sẽ vỡ bờ.

Một khi không có tự do báo chí, truyền thông thì làm sao “Đảng CS nắm bắt khá nhạy bén, và phản hồi khá tốt tâm tư, nguyện vọng của người dân.” được đọc ra rả trong những kỳ hội nghị. Một khi quyền tự do báo chí bị giới hạn thì làm sao lãnh đạo biết được dân hiểu gì về mình.

Tự do báo chí là bước đầu tiên trong tiến trình thiết lập một xã hội dân chủ. Ở đó, Hơn 80 triệu cặp mắt sẽ chăm chú canh chừng những “Bước đi Sai”, những “ Tác động Xấu” và cả những lòai sâu mọt …và họ, những đại diện xứng đáng của dân tộc Việt Nam, không phân biệt Đảng phái ,sẽ quyết định tất cả …Thay vì cả Việt Nam đều đang phải phập phòng hướng về sự thành bại của chỉ vài nhân vật ! Một vài trong hàng triệu nhân tài đất Việt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét