Hoá Cải
Chủ tịch Hồ và đảng đã từng móc tận tâm cang thề thốt với đất nước này, trong các gian đoạn kháng chiến thần thánh vì độc lập tự do, vì ấm no hạnh phúc cho đồng bào. Vậy mà sau khi ngồi lên ngai quyền lực, họ đã rút toàn bộ lời thề nhét đít ghế, như chưa từng thề thốt bao giờ. Trong khi đó, đa số đảng viên từng chết vì đảng, muốn biến lời thề ấy thành hiện thực đến đích cuối cùng nào đó như lời đảng đã thề. Ai phản bội ai? Lãnh đạo xấu hổ hay đảng viên Phạm Chí Dũng, Lê Hiếu Đằng, Nguyễn Đắc Diên?
Thời gian đi qua, hết biến động này đi qua, đến biến động khác tới hành hạ đất nước này không ngóc đầu lên nổi, mà ai cũng biết nguyên nhân là do các lớp lãnh đạo, chủ yếu nhập khẩu từ Thành Đô về làm căn cứ địa, củng cố ngai quyền lực, làm cho bến bờ vô định ngày càng hư vô. Từ đó, nhiều người từng chết vì đảng, nhận rõ không hề có cái đích đến nào để đến như lời đảng Bác từng thề. Không những thế, khi ngoảnh mặt nhìn sâu cái đảng của mình, thì ra, nó đã bội phản lời thề từ cái ngày “đổi mới”, một bộ phận không nhỏ, dìu dắt nhau tiến theo lý tưởng khác, lý tưởng “ai chết mặc ai tiền thầy bỏ túi” từ hồi nào, giờ mới chộ ra, thì họ bỏ cái đảng đó là vô cùng chính đáng, chứ sao lại phải hỏi chi đến “lời thề” chiến đấu đến hơi thở cuối cùng ngày ấy?
Trên kênh TV toàn cầu (You Tube), có hình ảnh ông Lê Khả Phiêu, đảng trưởng thứ 10 của đảng (1997-2001), hàng ngày dành thời gian chiêm ngưỡng cặp ngà voi, được coi là tầm cỡ bậc nhất trong tư dinh của ông, với vẽ dường như tự hào công ơn đảng ta mà có. Ông đâu có biết nhiều nơi trên thế giới người ta đã thiêu hủy hàng đống ngà voi của bọn săn trộm và con buôn, cũng là nhằm cảnh báo những người tiêu dùng như ông tiếp tay diệt chủng loài động vật quý hiếm, được thế giới ghi vào sách đỏ. Hình ảnh phản cảm đến thế mà ông Phiêu cũng đưa lên mạng toàn cầu. Không lẽ ông đang nghĩ ông đang sống thời Càn Long, Khang Hy?
Nói chút vậy, để thấy rằng những người đảng quyền càng to, chức càng lớn thì não trạng càng teo. Vì vậy, không phải “chạnh lòng” khi phải rời khỏi cái đảng này. Hãy đoạn tuyệt mà hướng về xu thế “Tổng thống”, thì vận hội cơm áo gạo tiền mới đong đầy rộng khắp đất nước này!
Nói thêm chút nữa. Hồi thời Tổng thống, người ta viết sách dạy tiểu học thế này: “Mẹ em đi chợ mới về/ Chị liền soạn giỏ bốn bề thức ăn/ Thịt bò mua để xào lăn/ Tôm tươi làm gỏi, nút măng hầm giò/ Dưa leo chấm nước cá kho/ Bánh mì ăn với thịt bò nướng chanh”.
Cùng thời, miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội, ông đại thi hào chủ chiến tắm máu, Tố Hữu viết, dạy nhân dân xã hội chủ nghĩa miền Bắc, trong trường thơ “30 năm đời ta có đảng”, thế này: “Lượm tí phân rơi, nhặt từng ngọn lá/ Mỗi hòn than, mẩu sắt, cân ngô/ Ta nâng niu gom góp dựng cơ đồ”.
Lý tưởng Tổng thống thường khiêm tốn, hiếm cổ động cơm no, áo ấm, không kêu gọi “dựng cơ đồ”, mà sao ai cũng thích, ngon quá: nào là thịt bò xào lăn, tôm tươi làm gỏi, giò hầm, dưa leo chấm nước cá kho, thịt bò nướng chanh. Đây cũng là lý tưởng đó chứ? Chỉ cần gần gụi, thiết thân thế thôi, vời vợi mà chi?
Cũng là lý tưởng, Tố Hữu lại lượm tí phân, nhặt ngọn lá, hòn than, mẩu sắt, cân ngô…dựng cơ đồ. Cái lý tưởng gì mà không cho người ta ăn. Không có món ăn nào đáng ăn cả. Chỉ có mỗi “cân ngô”. Từ đây suy ngẫm ra, ngày nay bọn họ không ăn để “trả thù” mới là chuyện lạ.
Cái lý tưởng xã hội chủ nghĩa đồng bóng ngàn lần đáng nguyền rủa!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét