Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

VIỆC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG GIỮA VN-TQ SẼ ĐI ĐẾN ĐÂU ?

Tâm Nguyên

                              


Hiện thời TQ vẫn cương quyết rêu rao khắp làng trên xóm dưới là đảo và biển Hoàng Sa của VN là thuộc họ. Còn VN cho đến nay vẫn cho biển đảo Trường Sa là thuộc lãnh thổ của VN.

Điều này có nghĩa với luận điệu của TQ đưa ra, chắc chắn họ sẽ không bao giờ chịu rút giàn khoan HD 981 của họ khỏi vùng biển VN mà họ có thể còn điều thêm đến các giàn khoan mới, nhất là họ có thể làm điều gì khác nữa, vì cho họ làm trên đất họ.


Thế nhưng bên lập trường VN có nghĩa TQ đã đem giàn khoan trái phép vào vùng biển VN thì nhất thiết họ phải rút đi.

Như vậy sự thương lượng của hai bên không thể nào kết quả được, dù thương lượng song phương hay đa phương, dù thương lượng ở đâu cũng vậy.

Như vậy điều này không phải thương lượng, nhưng là cơ sở của sự thương lượng là thế nào và mục đích của sự thương lượng là nhằm làm gì. Tức có nghĩa đây là thực tế khách quan của vấn đề tranh chấp mà không phải kiểu hay cách giải quyết tranh chấp.

Có nghĩa khi VN đã khẳng định biển đảo HS là của mình, là chân lý sự thật khách quan, thì làm thế nào TQ có thể thương lượng được, và làm thế nào VN có thể thương lượng được.

Không lẽ với chân lý khách quan như thế mà VN lại nhượng bộ để cho TQ cứ cắm giàn khoan như thế và cứ tiếp tục đưa thêm giàn khoan hay tiếp tục làm nhiều việc trái phép nữa ? Điều đó chắc chắn là không thể nào được.

Vậy chỉ còn cách thương lượng là TQ ép để VN nhượng bộ, VN bất chấp chân lý khách quan của mình để thua nước đối với TQ, để TQ đạt phần thắng hoàn toàn. Nếu như thế thì VN hoàn toàn bị nhục và VN hoàn toàn bị thiệt.

Còn nếu TQ “nhượng bộ” kiểu “chai hia” tức chia đôi các quyền lợi biển đảo HS của VN với VN. Điều này chắc chắn TQ sẽ không làm. Còn nếu TQ làm, tức TQ vẫn đã chiến thắng, vẫn đoạt lợi nhiều đối với VN, vì thật sự biển đảo HS là của VN trong thực tế mà hoàn toàn không phải của TQ.

Có nghĩa cái thế của VN hiện nay là cái thế kẹt vì sức mạnh, vì sự già hàm, vì sự tham lam phi lý của TQ mà không phải kẹt vì chân lý khách quan.

Nên nói tóm lại, chân lý hay sự công bằng mọi mặt ở đây là TQ phải rút giàn khoan và thừa nhận biển đảo HS là của VN, phải trả lại cho VN. Còn nếu TQ không làm như vậy thì chỉ là cố ép VN phải thua lận, phải thua thiệt đối với TQ. Như vậy, điều kỳ quái nhất đối với VN là việc không thể thương lượng được mà phải bị buộc thương lượng, đó chỉ là sự bắt ép, sự thua thiệt, sự phi lý không thể nào chấp nhận. Cho nên theo toàn thể mọi người VN, TQ phải rút lại giàn khoan của họ, trả biển đảo họ đã chiếm lại cho VN, khi ấy mới có thể thương lượng bất cứ điều gì được. Đó chính là tiền đề bó buộc nhất. Không thực hiện tiền đề này, mọi cái đến sau đều bất công, phi lý, là điều nhục nhã và đều thua thiệt cho việc Nam. Vì như vậy chỉ là VN nhượng bộ, VN đầu hàng, VN chịu lép mà hoàn toàn không phải “thương lượng” gì cả.

Cái trò của TQ như vậy là nhằm ép VN phải thương lượng theo kiểu phải nhượng đảo biển HS cho họ và để được thắng họ sẽ lấn tiếp tới nhiều hơn.

Có nghĩa nếu phía lãnh đạo VN mà nhượng bộ bất kỳ điều gì với TQ đều có nghĩa là đầu hàng điều đó với TQ, có nghĩa là phản bội lại quyền lợi của đất nước về điều đó trước TQ. Điều này toàn thể nhân dân VN nhất quyết không thể chấp nhận được. Lãnh đạo VN hiện thời không được quyền làm như vậy, trừ phi họ tự ý, chuyên quyền, bởi trong thế thua kém, mà phải đem một phần lãnh thổ đất nước để biếu không cho TQ. Nếu như vậy toàn dân VN hiện tại sẽ phản đối họ, còn nếu bị khống chế không phản đối được, đó chính là tội lỗi ngàn đời trong tương lai đối với lịch sử đất nước và dân tộc nói chung mà chính họ bắt buộc phải gánh chịu lấy trách nhiệm. Bởi vì những câu nói ngạo mạn của Dương Khiết Trì khi qua VN như “đứa con hoang đàng phải nên quay về nhà”, “VN phải tự kiềm chế, trước khi quá trễ”. Đó là hai câu trịch thượng, tỏ vẻ bề trên với VN, tỏ vẻ coi khinh và nhục mạ VN. Đáng lý ra khi nghe các câu đó, kiểu như đang và sẽ muốn dạy cho VN bài học, VN phải lập tức nổi giận và tống cổ họ Trì ra khỏi biên lãnh của mình thì mới phải. Để xem giới lãnh đạo VN hiện nay sẽ nhượng bộ tới đâu hay không, và trách nhiệm của họ đối với dân tộc và đất phải sẽ thể hiện ra như thế nào thì tất mọi người đều hẳn biết.

1 nhận xét: