Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

TỘI ÁC

Việt Nhân.

                      

 Nói về các trang website, của các mặt mẹt lãnh đạo nhà nước xã nghĩa, thì từ lâu thỉnh thoảng trong truy cập tin tức, lang thang mà mỗ tôi cũng có lạc vào, nhưng riêng trang của thằng nhóc gọi là thứ trưởng xây dựng, con của thủ y tá Xà Mâu thì hôm nay mới biết là có nó. Trang Nguyễn Thanh nghị đang đăng bài gọi là tội ác của chế độ miền Nam trước kia, đến đoạn nói về miền trung thời TT Diệm – Bài không đầu không đuôi, và ngày đăng thì ghi là 16/02/13, nội dung đại loại như những bài viết một thời sau biến cố 1963, với mục đích bôi bẩn chế độ TT Diệm.


Chắc đây là bài viết dài nhiều tập nối tiếp, mà người viết góp nhặt và hư cấu thành, dĩ nhiên không phải là thằng nhóc con của Xà Mâu làm chuyện đó, vì ai còn lạ gì cả cha lẫn con thủ y tá là dân thiếu chất xám, nói một câu cho gảy gọn còn chưa xong lấy đâu viết với lách. Vả thời TT Diệm lúc đó ngay Xà Mâu còn đang móc ba khía ngoài bãi bồi, biết quái gì chuyện xã hội mà nói - Thời gian đã làm cho trí nhớ quên đi rất nhiều, nhưng không thể nào bôi xóa được trong trí mỗ tôi những năm cuối thập niên 50, may mắn chúng tôi đã được là học sinh bậc trung học, của một trong những trường lớn nhất Việt Nam thời bấy giờ, đó là Lycée Pétrus Ký.
Đâu năm 1959, với sự kiện Đội Tuyển Túc Cầu VNCH, lần đầu tiên đoạt được huy chương Vàng Đông Nam Á Vận Hội tại Bankok, dĩ nhiên phái đoàn thể thao VNCH tham dự và cũng thắng ở nhiều môn thi đấu khác, nhưng mỗ tôi vốn mê môn đá banh, mà không thể quên được niềm vui và nỗi tự hào vì chiếc huy chương vàng này. Lần đó đội tuyển VN vào chung kết hạ đội Thái Lan 3-1, và được chính tay Hoàng Thái Tử nước Xiêm La, trao chiếc cúp vàng cho Thủ Quân đội bóng VN ngay tại sân vận động. Đọc báo thấy tường thuật về chiến thắng này của đội tuyển Việt Nam như sau: “Cái yên lặng của vận động trường bổng vỡ òa khi chiếc cúp vàng được giơ cao và xoay đi bốn phía, những tiếng hô to hai chữ Việt Nam vang cả một góc trời...”, những đứa nhóc chúng tôi chuyền nhau xem bài báo, mà nước mắt trào trong niềm tự hào dân tộc.

Trở lại chuyện năm 1959, cũng đâu cuối năm đó, trường tôi các lớp không phải là năm thi, học sinh đều phải tham gia trình diễn cho buổi lễ khánh thành sân vận động Cộng Hòa, sân này thuộc loại lớn ở Á châu vào thời đó, vừa được xây xong trên đường Nguyễn Kim, Chợ lớn gần hãng bia “33”. Dĩ nhiên không thể thiếu các trận đá banh giao hữu cho quan khách các nước xem, mỗ tôi còn nhớ trong một bài viết của Ông Huyền Vũ, phóng viên thể thao nổi tiếng lúc bấy giờ có nói đến một nhận xét của đoàn quan sát bóng đá chuyên nghiệp Nhật Bản. Người Nhật nhận xét VN sẽ tiến xa, đội bóng thành công là do dân tộc tính tốt, tinh thần đồng đội cao và trong thi đấu luôn thể hiện cái trong sáng và tinh thần thượng võ.

Nhận xét này có tính cách khen ngoại giao hay không mỗ tôi không dám bàn tới, nhưng thực tế từ sau chiếc cúp vàng 1959, rồi đoạt cúp Merdeka 1966 tại Malaysia, là cả một thời hoàng kim của bóng đá VN cho đến mãi 1975. Câu chuyện hôm nay, không là chuyện nhớ đến cái mê bóng đá năm xưa của dân miền Nam, mà nhớ đến khoảng thời gian sau chiến tranh với bắt đầu thời Tổng Thống Diệm, cái hòa bình nó đến không riêng cho mỗi VN mà là cho tất cả các nước trong khu vực. Ngoại trừ các nước trong khối cộng sản, chúng riêng lẻ khép kín sau bức màn sắt, còn thì các nước theo chế độ tự do đều hòa bước kết hợp nhau tiến về phía trước, và VNCH là một trong những nước luôn đứng hàng đầu.

Cho tới hôm nay chúng ta vẫn còn được nghe kể chuyện về VNCH thời ấy qua ước mong, của một Tổng Thống Lý Thừa Vãn nước Đại Hàn, hay của Thủ Tướng Lý Quang Diệu nước Singapore, họ mơ đất nước họ mọi mặt được như ta, mà họ gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông.  Những gì còn nhớ của hơn năm mươi năm trước, ghi lại đây như là niềm vui tự hào nhỏ nhoi, hay cũng có thể gọi tự cho đó là niềm vui xó bếp của mỗ tôi! Đắng cay cho phận số dân tộc mà đất nước bước vào đường cùng, bởi do loài quỉ đỏ đem lại, chỉ được một ít ngày hòa bình ngắn ngủi, đất nước lại bước vào vòng máu lửa - Và nơi vận động trường thể thao chúng cũng không tha, ngày 4/10/1965 tại sân Cộng Hòa, Việt cộng gài mìn khủng bố làm 11 người chết và 42 người bị thương.

Loài chồn cáo hôi tanh bày đặt nói điều nhân nghĩa! Chúng nói đến tội ác mà chúng đâu biết, những Singapore những Đại Hàn ngày nào mong ước được như một VNCH, thì hôm nay nơi ấy những người dân Việt xứ xã nghĩa, trai gái kéo đến bán thân làm nô lệ, làm đĩ điếm. Còn những cán bộ, những du sinh con cháu cộng sản, thứ tự hào là hạt giống quí đỏ, thì ngay tại Nhật Bản vốn trọng người Việt Nam, hôm nay người Nhật phải để mắt canh chừng, vì chúng là bọn ăn cắp như ranh. Chúng không đọc được chữ Anh chữ Nhật, nên người Nhật cho treo đều khắp nơi, lời răn đe cấm ăn cắp bằng chữ Việt cho chúng đọc, trong khi đó tại Singapore thì lại thông báo bằng tiếng địa phương, giá cả chỉ 3000 đô để mua trinh tiết một cô gái Việt vị thành niên.

Bọn An Nam cộng đảng là vấn nạn chính của đất nước, hành động đưa đẩy người khác, đến chổ phải bán thân như hiện nay của người dân nghèo bên quê nhà, hay hủy diệt cả một nền văn hóa dân tộc tốt đẹp khiến họ biến chất tha hóa có phải đó là tội ác diệt chủng? Không làm sao trách được người dân nghèo đi lao nô làm gái, cái đói cái khổ khiến họ chấp nhận, có khinh bỉ chăng là những thứ như cha con Xà Mâu, chúng giàu có do bán nước, tiền muôn bạc triệu nhưng vẫn không ngừng lòng tham.

Hôm nay muốn có được niềm vui tự hào, vì những việc làm rạng danh dân tộc như xưa cũng không thể, có chăng chỉ là mơ! Làm sao lấy đâu ra những chuyện tự hào, trong khi những chuyện mang nỗi nhục cho dân tộc cả thế giới đều biết - Nay nói đến VN không là để gọi một dân tộc vốn hiền hòa cần cù, có nhiều ngàn năm văn hiến, mà nói đến VN là để nói đến đất nước mà nơi đó con người thể xác bị đày đọa và nhân phẩm được mua rẻ bằng tiền. 

Nguon: (HNPĐ)

1 nhận xét:

  1. những cái đó có thể không cần ai nói tớ và mọi người cũng đã biết, đã hiểu. cũng không quá xa lạ gì, những mốc thời gian ấy cũng chỉ mới đây mà thôi, cũng còn không ít người giờ đây vẫn còn sống, và họ đã truyền lại cho con cháu họ biết được ngày đó họ bị hành hạ tàn bạo, độc ác như thế nào! tớ nghĩ nước mắt con cháu họ giờ vẫn còn rơi khi nghĩ đến cha ông họ bị đọa đày như thế! nên cậu không cần phải thanh minh đâu cậu ạ.

    Trả lờiXóa