Hiển thị các bài đăng có nhãn dân chủ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn dân chủ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2012

Phạm Hồng Sơn – Vụ án Cù Huy Hà Vũ và những người bất đồng chính kiến ở Việt Nam

Phạm Thị Hoài thực hiện


Phạm Thị Hoài: Thưa anh, vụ án Cù Huy Hà Vũ là một trong những sự kiện nổi bật năm 2011. Bản thân anh từng nhận một bản án tù chính trị năm 2003. Tám năm giữa hai vụ án, anh thấy có những thay đổi gì trong cách mà chính quyền Việt Nam đối xử với những người bất đồng chính kiến? 

Phạm Hồng Sơn: Trước tiên xin được nói rõ lại một chi tiết nhỏ: trên văn bản chính thức thì bản án năm 2003 dành cho tôi (và cả bản án dành cho anh Cù Huy Hà Vũ vừa qua) không được coi là án chính trị, mặc dù trong mọi giao tiếp của quá trình tố tụng và thi hành án thì các nhân viên công quyền đều thừa nhận vụ việc của tôi là vụ án chính trị. Vâng, thế là đã tám năm rồi. Nhưng so sánh một cách tổng quát và cơ bản thì tôi không thấy có sự thay đổi gì trong cách chính quyền đối xử với những người bất đồng chính kiến. Mặc dù hai vụ án khác nhau hoàn toàn, như nguồn gốc xuất thân và cách lên tiếng phê phán chính quyền của anh Cù Huy Hà Vũ và tôi, cách tạo lý cớ, qui chụp, trấn áp của chính quyền, v.v. nhưng tinh thần tôn trọng pháp luật và khả năng dung thứ với chỉ trích, quan điểm khác biệt của chính quyền thì vẫn gần như không thay đổi. Hay nói cách khác, chính quyền vẫn giữ nguyên một cách ứng xử, đã thấy có từ năm 1954 đến nay, là phải dùng mọi cách, kể cả những cách phi pháp và thiếu đạo lý để hạn chế, vô hiệu hóa ảnh hưởng đối với xã hội của những người có quan điểm khác biệt với Đảng.

Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2012

Dân chủ hóa và cải cách hiến pháp ở Đài Loan

Lã Khánh Tùng


Tóm tt: Dân ch hóa là mt tiến trình liên tc không có đim dng, không đơn gin là chuyn đi sang mt chế đ dân ch hơn, nó còn là cng c các th chế dân ch. Trong tiến trình đó, hiến pháp quc gia vi vai trò là nn tng ca dân ch, luôn phn ánh tương quan lc lượng và mc đ dân ch ca xã hi. Ti Đài Loan, mt đin hình thành công trong dân ch hóa và phát trin kinh tế, nhng ci cách hiến pháp vào cui thế k XX ch yếu là kết qu do áp lc đu tranh ca các lc lượng dân ch. Bài viết xem xét quá trình dân ch hóa Đài Loan qua lăng kính ca lut hiến pháp và chính tr hc, qua đó c gng làm rõ được nhng tác đng ca áp lc chính tr trong nước lên chính quyn dn đến nhng ci cách hiến pháp đây trong na sau thế k XX.

Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011

Không thể sống chung với dân chủ hình thức

Minh Cường thực hiện 

Không chống được bệnh dân chủ hình thức thì chính trị và quyền lực chính trị sẽ suy thoái chứ không chỉ suy thoái về đạo đức lối sống. 

Lúc sinh thời, luật sư - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ luôn trăn trở về việc thực hiện dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền. Đặc biệt, ông phê phán kịch liệt lối dân chủ hình thức, hữu danh vô thực. Nhân kỷ niệm 15 năm ngày mất của ông (24-12-1996 – 24-12-2011), Pháp Luật TP.HCM trò chuyện với TS Hồ Bá Thâm, nguyên Trưởng ban Triết học và chính trị, Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM (ảnh), người có nhiều nghiên cứu về vấn đề này, để một lần nữa chiêm nghiệm lại những tư tưởng của cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ đặt trong bối cảnh sửa đổi Hiến pháp 1992 hiện nay.

Thứ Hai, 19 tháng 12, 2011

Trực giác công lý và trường hợp Bùi Minh Hằng

Trần Minh Khôi


Những người quan tâm nên hệ thống pháp lý Việt Nam có lý do để lo ngại cho nó về trường hợp Bùi Minh Hằng. Những người quan tâm đến tương lai của Việt Nam có lý do để bi quan về triển vọng của những thay đổi nền tảng về các ý niệm công lý và quyền lực nhà nước trong trường hợp này.

Bùi Minh Hằng bị bắt và bị giam giữ trong hai năm tới mà không đi qua một tiến trình pháp lý nào. Bỗng chốc, người ta có cảm giác là đang sống trong những năm ’70, ’80 của thế kỷ trước khi quyền lực tuyệt đối của nhà nước luôn là sự đe dọa thường trực lên đời sống của công dân. Tất cả những cố gắng xây dựng hệ thống pháp quyền, một hệ thống mà trong đó nhà nước phải chịu sự chi phối của quyền lực pháp lý, trong hơn hai mươi năm qua, chỉ qua một trường hợp giam người vô tội vạ này, đã trở nên vô nghĩa: bước vào thập niên thứ hai của thế kỷ mới, nhà nước Việt Nam vẫn hành xử như một nhà nước của bạo lực, bất chấp ngay cả những giới hạn pháp lý mà chính nó đã đẻ ra.

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2011

Huỳnh Thục Vy bị công an lấy cắp 3000 Đô la Mỹ

Đàn Chim Việt

 

Trong bài này, người viết chú ý tới một dữ kiện quan trọng là hành vi ăn cắp của một hay vài công an thuộc lực lượng chính quyền trong lúc lục soát nhà Huỳnh Thục Vy.” Không biết chính quyền có thể tìm ra hay có muốn tìm ra thủ phạm hay không nhưng tai tiếng vụ này làm xấu mặt chính quyền.

Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2011

Toàn cảnh khủng bố gia đình nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn ngày 2.12.2011


Vũ Nhật Khuê (danlambao)Ngày 2.12.2011 lại một ngày ồn ào ở Thôn Phú Quý, xã Tam Phú ngoại ô thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Công an tỉnh của Quảng Nam lại tấn công gia đình nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn. Chỉ là buổi đến bàn giao quyết định xử phạt hành chính mà gần như là công an thành phố Tam Kỳ, công an tỉnh Quảng Nam cùng "ra quân" đồng loạt y hệt một trận đánh. 

Thứ Tư, 30 tháng 11, 2011

Ngày Quốc Tế Nhân Quyền nghĩ đến những người vợ của các tù nhân lương tâm



Nguyễn Văn Đài

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2011

Thưa Quí vị,

Mỗi năm khi đến ngày quốc tế nhân quyền, người ta thường nhắc đến và tôn vinh những người đấu tranh cho nhân quyền, những người tù lương tâm đang bị giam giữ trong các nhà tù. Trong bài viết và cũng là lá thư này, tôi nhắc đến vợ, con, bố mẹ của những người tù lương tâm ở Việt Nam. Tại sao tôi gọi họ là những người tù lương tâm bởi những gì họ nói, họ viết, họ làm đều xuất phát từ lương tâm và trách nhiệm của họ với nhân dân và đất nước. Họ không có các mục đích cá nhân hay mục đích chính trị trong lời nói, bài viết hay việc làm của họ. Những gì họ nói, họ viết, họ làm đều là các quyền con người về chính trị được ghi nhận trong Hiến pháp Việt Nam năm 1992. Được Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị ghi nhận và bảo vệ. Được chính phủ Việt Nam thường xuyên tuyên bố tôn trọng và bảo đảm thực thi trong cuộc sống.

Thứ Hai, 28 tháng 11, 2011

Lòng tin

Song Chi

Một xã hội dân chủ pháp trị, được điều hành một cách rạch ròi, minh bạch, có sự kiểm soát, điều tiết lẫn nhau của một cơ chế tam quyền phân lập, cộng thêm sức mạnh của báo chí truyền thông vốn là quyền lực thứ tư, sẽ đảm bảo cho cái chính phủ ấy nói chung và cá nhân mỗi người lãnh đạo, mỗi quan chức nói riêng không thể “tự tung tự tác”, muốn ngồi xốm lên pháp luật hay muốn làm gì thì làm. Và trong cái xã hội ấy, người dân có lòng tin (tương đối hoặc tuyệt đối tùy theo) vào chính phủ của họ. Ngược lại, nhà nước cũng có lòng tin tương đối vào người dân, ứng xử với dân theo đúng nghĩa người dân có hiểu biết, có dân trí và có quyền được biết, được bàn, được kiểm soát mọi việc của nhà nước chứ không phải nhà nước là cha mẹ, mọi chuyện để nhà nước lo còn dân thì không có quyền gì.
Thật thanh thản, nhẹ nhõm khi có thể sống trong một xã hội mà con người có lòng tin (tương đối) vào người khác, tin vào chính quyền và ngược lại. Mọi người có thể an tâm rằng nếu họ sống và làm việc theo đúng pháp luật, đóng thuế đầy đủ thì họ không phải sợ hãi một cách vô lý bất cứ điểu gì. Rằng nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra họ có thể trông cậy vào luật pháp, hoặc vào sự giúp đỡ của các tổ chức xã hội, và của chính quyền. Rộng hơn nữa, họ có thể tin rằng mọi việc nhà nước làm, dù có thể có sai sót, nhưng chắc chắn phải đặt lợi ích của đất nước, dân tộc lên trên hết, chắc chắn phải có sự hợp lý nhất định và nếu có sai sót thì nhà nước ấy sẽ điều chỉnh theo công luận.

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2011

Mùa xuân Miến Điện

Jim Della-Giacoma

 

Phạm Nguyên Trường dịch

 

Đây là những ngày sôi động cho những ai đã từng mỏi mòn chờ đợi những đổi thay ở Miến Điện. Chính phủ, được thành lập trên cơ sở một cuộc bầu cử vờ vịt, trong đó nhóm quân sự nắm quyền cởi bỏ quân phục và khoác lên mình bộ đồ dân sự đã đưa ra chương trình cải cách đầy tham vọng và có vẻ như họ sẽ kiên trì theo đuổi nó. Sau 20 năm vắng bóng quốc hội và các tiến trình dân chủ, những nhà lãnh đạo mới của đất nước này đang chứng tỏ rằng họ không thể chấp nhận tình trạng hiện thời và đang thay đổi đường lối cai trị một cách nhanh chóng đến mức có thể làm người ta ngạc nhiên. Các chính khách phương Tây nên ngồi lại và để tâm đến những sự thay đổi này – và quan trọng nhất là: đáp ứng.

Quyết định rõ ràng của chính phủ mới trong tuần này về thái độ của họ đối với các tù nhân lương tâm ở Miến Điện là một tín hiệu quan trọng về những cố gắng của họ nhằm tiến hành hòa giải nội bộ trong cái đất nước vốn bị chia rẽ này. Ngày 12 tháng 10, họ đã phóng thích hơn 6.359 tù nhân, như là một phần của lệnh đại xá, lần đầu tiên được nhắc tới trong một đề nghị có tính lịch sử của quốc hội, thúc giục tổng thống xem xét một lệnh đại xá như thế. Trong khi chưa xác định được chính xác con số tù nhân vừa được phóng thích thì Tổ chức ân xá quốc tế (Amnesty International) nói rằng chính phủ đã phóng thích ít nhất là 120 trong tổng số 2.000 chính trị phạm.

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011

Dân chủ Miến Điện ơi, chúng tôi đã nghe.

 Nguyễn Việt

Cái lý luận: “Ta sẽ thắng vì ta sống lâu hơn tụi nó” đã trở thành ngọng sau khi thấy con tụi nó đi học ở ngoại quốc về tiếp tục làm cha thiên hạ. Chạy đi tìm câu trả lời cho sự kiện hàng vạn người dám xuống đường, mà lần nào cũng máu chảy thịt rơi thật không dễ. Cái gì đang diễn ra trên đường phố Rangoon lặng ngắt sau 10 giờ đêm ? Những người đàn ông quấn váy longin phất phơ kia lấy sức mạnh từ đâu để xuống đường ? Chẳng lẽ đi đổ thừa phe dân chủ Miến mạnh vì có một “The Lady” chính gốc Aung San ? Hay chẳng lẽ dân Miến uống thuốc liều nhiều hơn dân Việt ? Được một dịp la to lên “To the Lady” cũng thống khoái vậy sao...

Thứ Hai, 17 tháng 10, 2011

Từ Miến Điện suy nghĩ về Việt Nam

 Luật sư Nguyễn Văn Đài.

Ảnh: Human Rights House

Ngày 12 tháng 10 năm 2011, chính quyền Miến Điện đã trả tự do cho hơn 200 tù chính trị. Giống như Việt Nam, trước đây Miến Điện luôn phủ nhận có giam giữ tù nhân chính trị hay tù nhân lương tâm. Nhưng gần đây chính quyền Miến Điện đã công khai thừa nhận có tù nhân chính trị và họ sẽ xem xét để thả tự do cho tất cả tù nhân chính trị. Chính quyền Miến Điện cũng đã tuyên bố “không cần thiết phải duy trì kiểm duyệt thông tin”. Tổng thống Thein Sein đã khởi đầu đối thoại với lãnh tụ phe đối lập Aung San Suu Kyi vốn bị tập đoàn quân sự giam giữ và quản thúc suốt 15 năm. Trước đó, Miến Điện đã tiến hành chuyển từ chế độ quân sự sang chế độ dân sự, xây dựng hệ thống chính trị đa đảng bằng việc cho các đảng phái chính trị khác nhau đăng ký thành lập và hoạt động Trong cuộc bầu cử đa đảng năm 2010, đã có hàng chục chính đảng tham gia. Có thể nói Miến Điện đã thực sự bước vào giai đoạn dân chủ hóa đất nước. Những khó khăn có thể vẫn còn ở phía trước, nhưng những chuyển biến và tín hiệu tích cực gần đây đã đem lại hy vọng về một tương sáng lạn cho đất nước và nhân dân Miến Điện.

Tại sao nhân dân Miến Điện đã đạt được rất nhiều tiến bộ trong tiến trình dân chủ hóa của mình?

Thứ Tư, 12 tháng 10, 2011

Yemen: Hàng Ngàn Phụ Nữ Xuống Đường, Đòi Dân Chủ


Ảnh: UPI.com

SAN'A   -     Vài ngày sau khi 1 nhà tranh đấu phụ nữ Yemen đuợc tặng giải Nobel Hoà Bình, hàng ngàn phụ nữ xuống đường hôm chủ nhật để vinh danh nhà hoạt động nữ quyền Tawakkol Karman - côn đồ tấn công, hàng chục phụ nữ tham gia tuần hành bị thương.

Trông người mà nghĩ đến ta, Khóc luôn!

Biểu tình lan rộng ở Mỹ 

NGÔ SINH

Thứ Ba, 11/10/2011 23:13

Những người biểu tình đòi hỏi một hệ thống thuế công bằng hơn và phản đối tình trạng thất nghiệp cao


Các cuộc biểu tình khắp nước Mỹ diễn ra nhằm phản đối khoảng cách không thể chấp nhận được về thu nhập giữa người giàu và người nghèo. Họ cũng phản đối về cuộc giải cứu Phố Wall năm 2008 mà họ cho rằng đã trợ giúp các ngân hàng, trong khi người dân Mỹ bình thường phải chịu cảnh thất nghiệp và tình trạng việc làm bấp bênh.
Ở Chicago, bang Illinois, do bất bình về tình trạng thất nghiệp và sự mất cân đối về thu nhập, ước tính 3.000 giáo viên, người đứng đầu tôn giáo, cán bộ nghiệp đoàn và những người phản đối khác hôm 10-10 (giờ địa phương) đã  vừa tuần hành vừa hô to “Chúng ta là 99%”, “Hãy đánh thuế người giàu”.

Các thành viên của liên minh “Đứng lên Chicago” tuần hành ở Chicago hôm 10-10. Ảnh: REUTERS