Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

CÂU CHUYỆN NĂM 2013

Việt Nhân

            

LỜI THƯA TẤT NIÊN – Buổi họp chợ cuối năm nơi quán cà phê ông Tư Bến Nghé, vẫn lệ là sáng 29 tết, giây phút thoải mái cuối cùng một năm cho những ông thích la cà quán xá, sau đó anh em hẹn nhau, sẽ gặp lại sang năm mới vào ngày mồng 3 tết. Lý do trước đây đã có lần chú em tài xế cho cái chợ người Việt, đã giải thích cùng mỗ tôi rằng vì đây là đất Mẽo, tết ta nhưng dân mình vẫn phải đi cày, nên các tay đấu láo thời cuộc, ngày tết nhín bớt đi cái thú của mình, mà ở nhà cho các bà xã sai vặt. Cánh đàn ông mình cũng dễ thương quá đấu chứ phải không, các bà ngày nay thật là có phúc, vả sống ở đâu cũng vậy thôi, luật là nơi tự các bà, còn các ông có phải chịu khuôn phép, thì cũng chỉ bởi muốn nhà cửa êm, chứ có ai là dân sợ vợ đâu.


Đã bao lâu nay theo thông lệ của buổi họp chợ tất niên, là bình chọn lấy một câu nói “ấn tượng” trong năm của lãnh tụ An Nam xã nghĩa, cho thấy được hết cái “ưu việt” của chế độ và con người đang sống trong thiên đàng hố xả. Mở đầu ai cũng nhao nhao Ếch Lú Sâu, mỗi tay phải được một phiếu đề cử, nhưng lần này ông Tư xin loại bỏ hai tay Ếch và Sâu, một thằng thất học chăn trâu, một thằng thì xạo ke, chúng vẫn luôn là những tay diễu dở trên sân khấu chèo. Năm nay một nhân vật nữ, một lady trong bọn cá tra đó là phó Doan, phó chủ tịt nước được chính ông chủ quán Bến Nghé đề nghị, và câu nói của mụ là câu nói “Người ta ăn của dân không từ một thứ gì, từ bảo hiểm y tế đến liều vắc-xin con con.”

Và nhân vật thứ hai, được anh tài xế đưa ra là bí Lú của cái đảng An Nam cộng, Lú vẫn là “cây đinh” trong các buổi bình chọn như thế này, năm nay câu nói của hắn là “Đường tăng Tam Tạng, đi thỉnh kinh nơi đất phật cũng phải hối lộ, nên chống tham nhũng cần phải tỉnh táo và sáng suốt”. Công tâm mà nói, cái vai “lú” đóng quá xuất sắc của Trọng, đã đã gây khó không ít cho những ai là đối thủ của Trọng trong các cuộc tranh tài như thế này… Nhưng kết quả ngựa đã về ngược, câu nói gây ồn ào của năm con rắn 2013 lại được trao cho mụ phó Doan “chúng ăn tất”.

Trên một trăm sáu mươi câu chuyện đã thưa trong năm con Rắn 2013, thì câu chuyện “Ếch tây du” mỗ tôi thích nhất, nó nói lên được hết chuyện chó nhảy bàn độc của những tay lãnh đạo trong thiên đường xã nghĩa. Và lý thú hơn cả trong chuyến đi này, tưởng thú xã mâu được đài truyền hình Canal Plus của Pháp gắn cho hắn danh hiệu “Mr Bean”… Nhưng Ếch bị cấm thi ngay từ đầu, và kết quả là của buổi họp chợ do anh em quyết định, thì mỗ tôi phải theo thôi, và cũng do yêu cầu câu chuyện chúng ăn tất được post lên lại như “Câu chuyện năm 2013”.

Việt Nhân 


CHÚNG ĂN TẤT - Nếu nhân vật nam trong ‘Số Đỏ’, tiểu thuyết văn học của nhà văn hiện thực Vũ Trọng Phụng, với biệt danh là Xuân Tóc Đỏ, từ chỗ là tay hạ lưu, bỗng nhảy lên tầng lớp danh giá của xã hội An Nam được mọi người lớn bé đều biết. Thì cũng số đỏ, một nhân vật nữ độc đáo, có lẽ không ai không nhớ Bà Phó Đoan, một me Tây đã 2 đời chồng, vô cùng dâm đãng nhưng lại luôn tỏ ra mình đoan chính - Mỗ tôi khoái lắm ông nhà văn Vũ Trọng Phụng, ông đưa ra có nam, có nữ, những con người nhố nhăng ta thấy đầy rẫy quanh ta, tiếc quá ông mất sớm, nếu ông mà sống lâu hơn, sẽ có khối chuyện của thời đại xã nghĩa, tha hồ mà cho ông múa bút.

Thời của Số đỏ, cũng là thời của Hồ, của đảng cộng sản thập niên 30, cũng là thời Pháp thuộc - Có người nói Vũ Trọng Phụng chỉ là nhà viết tiểu thuyết, nhưng chắc chắn lấy một điều trong tiểu thuyết của ông, những tay đĩ bợm thấy như là ông ám chỉ chúng, ông lột truồng chúng. Nên chúng đã nhân danh đạo đức cách mạng, mà lôi tất cả các tác phẩm của Vũ Trọng Phụng, đem đi ‘cùm’, từ cái thuở xứ An Nam dân chủ cộng huề vừa mới khai sinh, cho đến mãi sau này 1986 là lúc đã đổi tên gọi là xứ An Nam xã nghĩa, mới được tháo xích. Vậy ra phải hiểu, chế độ Hồ không ưa chuyện của Vũ Trọng Phụng, chẳng phải vì tác phẩm suy đồi gì sất!

Mà là vì nó đã chạm nọc đến những con người như Hồ cùng đồng bọn, những Xuân Tóc Đỏ thật sự, dân đầu đường xó chợ bổng chốc đổi ngôi… Ấy chết! Mỗ tôi lan man chyện Hồ mà leo lề đi lạc, câu chuyện hôm nay hầu quí vị không phải là Hồ, mà là một nhân vật nữ, cũng nổi tiếng như bà phó Đoan của số đỏ, mụ này là phó Doan của nhà nước đỏ. Nếu Ếch, Sâu, Lú là một thứ Xuân tóc đỏ thời đại thì phó Doan cũng không kém phó Đoan, có kém chăng là kém cái sắc, cái trí nhớ mỗ tôi bây giờ đã tệ, nhớ không chắc nhà văn Vũ Trong Phụng có nói đến cái sắc của Phó Đoan, nhưng ngày xưa lấy Tây ắt ít nhiều phải đẹp, còn nay phó Doan có muốn lấy Tây thì chỉ Tây đen ở phố Phạm Ngũ Lão, thành Hồ mà thôi.

Hình ảnh nhân vật phó Doan thì nhiều lắm, cứ vào google là có ngay, nhưng phải nói thật, mỗ tôi chọn mãi không được một tấm, vì chỉ ngại khi post lên, nhìn mụ mà bà con chán chẳng thèm đọc bài, các cụ nhà ta có câu trông mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo thì lòng mới ngon, mặt con mụ này nhìn thấy gớm quá, một thứ Thị Nở về già. Sau cùng đành lấy tấm ảnh cái lăng nho nhỏ của bác ra mà dùng, nó không mang cái ý của cô bé ngồi trong lăng đang bịt mũi, mà nó mang nội dung câu chuyện hôm nay mỗ tôi đang xin thưa: “Chúng ăn tất”, dựa trên một câu nói của phó Doan. Phó Doan nhân vật nổi tiếng của xứ An Nam hố xả, trước đây đã từng có câu nói là ở xứ của mụ, dân chủ gấp “vạn lần” tư bản giãy chết!

Báo Mới 09-11-2013 đăng tin phó chủ tịt nước Nguyễn Thị Doan phát biểu trước ủy ban thường vụ quốc hội: Người ta “Ăn của dân không từ một chỗ nào”, từ tiền bảo hiểm y tế của thương binh, cháu nghèo trường dân tộc cũng bị hiệu trưởng, ban giám hiệu ăn gần 3 tỉ đồng, đến liều vắc-xin con con cũng ăn của các cháu.” Lạ cho cái mụ này, khi thì khen cái xứ hố xả của mụ dân chủ vạn lần, khi thì chu chéo méo giật là người ta ăn tất của dân không từ một chỗ nào, vậy nói thế là nghĩa làm sao, người ta là ai, trong cái xứ dân chủ lừng danh của mụ? Ai ăn? Thường dân ăn chắc? Bố thằng dân cũng chẳng dám chơi trò đó, vậy còn ai vào đây ăn nếu không phải là đảng và nhà nước? Mụ mà nói thế khác gì bêu xấu chế độ, xem lại đi đấy nhé, chẳng đâu xa ngay trong nhà mụ, bố chồng mụ là Lê Đức Anh là loại đảng gộc đấy, mụ cũng là nhà nước gộc đấy.
Nghe mụ bênh cái nhà nước hố xả là: “đi giám sát nhiều nơi, càng đi càng thấy buồn vì lần nào cũng phát hiện ra sai phạm, dù người dân vẫn tin vào chính sách của nhà nước - Buồn vì chính sách tốt đẹp của nhà nước đến với dân là bị méo mó, san xẻ”. Biết ngay mà, đến nước này chắc chắn mụ sẽ toác mồm ra mà cãi cối, cãi chày là “chính sách đúng, thực hiện sai” rồi lại nghe mụ nói mụ buồn, cái mặt dầy của mụ mà biết buồn à! Từ một con mụ nhà quê xắn váy quai cồng, nhờ thế lực bố chồng nhảy một bước lên làm phó chủ tịt nước, nhìn cả lũ bọn xã nghĩa đực lẫn cái chả có đứa nào nhìn ra cái giống người, đúng là vận nước lâm bước đường cùng nên sinh ra lắm thứ chó nhảy bàn độc.

Đã thế còn vờ vịt làm màu cứ như bà Phó Đoan em chả, Ăn thì như cá tra đớp cứt, mà cứ làm như em sạch lắm, ngây thơ lắm không biết chuyện ăn bẩn là gì! Cái đảng cái nhà nước hố xả của mụ mà nói đến tham nhũng, thì ồn ào vô cùng, gõ phèng la inh ỏi xong, liệng dùi rồi xúm nhau ăn tiếp, nếu có vỡ hũ mắm thì đóng kịch buồn, gọi nhau í ới họp, họp xong, giám sát xong vẫn chừng đó thôi, chẳng ai chịu trách nhiệm. Nghe phó Doan nói chuyện các ông đầy tớ ăn hết của dân, như thể lời than bất lực, và cho thấy chuyện lên tiếng của mụ, cũng chỉ là kịch cọt rằng ta đây là lãnh đạo quan tâm, nhưng thực tế là chuyện không còn thể bịt kín được nữa.

Để kết câu chuyện, nhân cái câu nói của mụ Doan, người ta ăn tất không từ một chỗ nào, vậy xin cho mỗ tôi có câu hỏi, thế chỗ cái lăng con con như bức ảnh minh họa người ta có đến đấy tìm ăn không? Nghe nói có phải đấy là vùng cấm, chỉ dành riêng có mỗi bác cùng mười sáu con cá tra ăn mà thôi phải không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét