Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2014

Phiếm! Kính Ông Thượng Quý Ngọ !

                                  



Kính ông Ngọ!

Cùng là giống ngựa với nhau, tôi vị cái tình một con ngựa cả tàu bỏ cỏ gửi thư này đến ông, mặc kệ miệng chúng cái gì ngưu tầm ngưu mã tầm mã, hã hã hã! Vả lại, tôi mà không viết cho ông thì có khi bà con lại cho rằng tôi hiểu biết không sâu....! 

Ông Ngọ ơi! Cờ đã đến nước này là cuộc tàn cái đời rồi, mọi nhẽ. Giờ thì ta phải tính sao cho chỉ thụ hại ít nhất mà thôi, chứ bậc trượng phu lúc lâm nguy lại quay ra đổ bệnh thì đếch ra giống gì, tôi thật! Vậy để tôi cùng bàn với ông xem sao nhé!



Cách hay nhất lúc này là ta phải ra mặt đối chất thôi, làm thế thì vẹn cả trăm bề ấy chứ:

Nếu kẻ mật báo cùng là cầm nhầm 500k USD kia not phải ông thì mình phải ra đứng trước ba tòa quan lớn đấm ngực kêu oan, cho bàng dân thiên hạ tỏ tường, mà thượng cấp công minh cũng rõ tình mình thanh bạch thanh liêm, ông ạ! Cũng đừng nên có lối suy nghĩ ngu ngơ, rằng trang thượng tướng có đâu lại đi đối chất với tên tử tù, chúng sinh vốn bình đẵng; đây sẽ là dịp để ông quật khởi thanh danh, làm cho ra nhẽ, không phải chỉ để minh oan mà còn phải lôi cho bằng được kẻ náu mặt kia ra công luận, được như thế thì ngôi thượng thư còn ai xứng với ông hơn, lẽ nào đấng tu mi đứng giữa Ba Đình mà phải điếu đóm chạy vạy cái tả thị lang quèn ư?

Còn nếu như lời khai của tên Dũng phù con bà nó hợp, chính con mẹ nó xác, thì ta lại càng phải ra đối chất đấy ông!

Ông hỏi tại sao à? Thì để tôi từ từ phân tích theo thuyết tam tài cho ông rõ đã!

Về địa lợi trước đi, ông nhé! Thế đất Ba Đình nay đã bị chạm long mạch, không còn là nơi dung dưỡng hiền tài như tôi và ông nữa đâu, nó đã thành đất dữ, nơi đấu đá giẫm đạp điên cuồng để phanh thây xẻ thịt nhau; thì đấy, cái lon thượng tướng quèn hữu danh vô thực, mà chúng nó còn thiến mẹ của ông 40 tỷ, hỏi trời đất xem có thời nào mà cầu vai tướng sĩ lại đắt đỏ đến thế chưa hả? Ông còn muốn chen vào đó mà chi nữa, hở ông? Nước đến chân rồi, giờ ta phải dự trù tình huống xấu nhất thôi; bỏ mộng Ba Đình đi, tích cóp bấy lâu cũng đủ làm anh tỷ phú trời Tây, chơi bời hàng ngoại há chẳng sướng ru? Cho nên về địa lợi, tôi cho rằng ông nên chọn... Hawaii vẫn hơn Ba Đình của Tổng Trọng, ông nhỉ!

Về nhân hòa: Ông thấy đấy, khi thất thế sa cơ thì đồng chí hóa cừu thù, chúng nó có đứa nào thương tình cứu vớt lấy ông lúc này không, hay chỉ khư khư thủ lấy thân mình? Thử ngẫm mà xem: Tại sao tên Chí Dũng ăn cháo đái bát kia dám đàng hoàng đứng ngay công đường mà khai rõ danh tính phẩm hàm của ông? Tại sao báo chí thoải mái vô tư đưa tin giật tíc ruồi bu dái ngựa làm ô danh đại quan nhất phẩm triều đình như ông chứ? Phải có rồng phụng chống lưng thì lũ cầy cáo kia mới dám vuốt râu hùm của ông, hiểu chửa!

Về thiên thời: Ông xem đấy, tại sao chúng nó lại nhè ngay lúc cuối năm, kinh tế tày hoày, điện xăng tăng giá, doanh nghiệp thi nhau giẫy chết, công nhân mõi cổ ngóng lương thưởng đặng cầm hơi ăn Tết, vậy đó mà chúng xì quả này ra, không phải để cho bá tánh xả hận, tạm quên đi thảm trạng nhục nhằn thì còn là gì nữa? Ông thấy bọn chúng chơi thế đã đủ thâm chưa? Ông nhất định là phải bị lộ con mẹ nó rồi, thoát đéo đâu được nữa hử?

Luận cả tam tài, số trời đã định, ông phải gánh thôi. Gì thì gì, có ngã ngựa cũng phải nên uy phong trang thượng tướng, ta cứ ra đối chất để ngã bài với nhau. Tệ nhất thì ông chỉ bị cách tuột phẩm hàm, lột mão đá đít là cùng, có chết như Dũng đâu, sợ đéo gì nhau, ông hầy?

Đấy đấy, cứ giữ tâm thái thoải con gà mái, chẳng còn gì để mất đấy mà thư thái ra tòa đối chất với kẻ kia, ông ạ! Mà ông chớ có bảo với tôi rằng ông đếch thủ được con bài tẩy nào trong tay áo nhé! Chúng đã cạn tình thì chớ trách trượng phu đây bạc nghĩa, ta mà tuột xích thì tất phải cho bọn đấy cũng đứt phanh, ông ạ!

Nào, giờ thì hỡi thượng tướng, ta ra trận thôi, phũi đít rời giường, đứng dậy đi ông! Đấu tranh đây là trận cuối cùng! Tôi đang nức lòng chờ đợi ông đàng hoàng xuất chiêu chơi một canh bạc đẹp nhất đời người, lưu danh thiên cổ, Phạm thượng tướng kiêm Công bộ tả thị lang kia ơi!

Chúc ông mã đáo công thành!

Ly Ngọ kính thư.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét