Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

CHÍNH TRỊ VÀ LỊCH SỬ

Tâm Bền

                 

Lịch sử mới là thực tế bao trùm, lâu bền và vĩnh cửu nhất.

Chính trị luôn chỉ là cái thoáng qua, nhất thời.

Lịch sử luôn phải làm căn cơ, nền tảng bất biến cho chính trị.

Những người nào vì các lý do nào đó mà đưa chính trị lên trên lịch sử, lấy chính trị làm khuynh loát trước mắt lịch sử, đó đều có tội với lịch sử.

Hoàng Sa, Trường Sa là thực tế lịch sử của Việt Nam.


Công hàm Phạm Văn Đồng hay những lời tuyên bố léu láo của một số cán bộ của Bộ ngoại giao miền Bắc trước đây, kể cả vài trang sách giáo khoa nào đó, chỉ là của những kẻ không ra gì đã để chính trị nhất thời lên trên lịch sử trường cửu. Đó chỉ là sự tầm thường, phi giá trị và đáng lên án.

Cho nên chính nghĩa của VN ngày nay là phải nhất thiết quay về với lịch sử thực chất của dân tộc mà phải sáng suốt bỏ đi tất cả các thiển cận, ngờ nghệch về chính trị trong quá khứ.

Ngày nay mọi người VN phải là một trong sự đối kháng lại với TQ, vì quyền lợi quốc gia dân tộc mà thôi. Chuyện CS đúng hay sai phải tạm thời gác lại. Lý tưởng hay mục đích CS mờ mịt ảo giác trước kia cần phải bỏ đi. Chỉ còn lại mọi người VN doàn kết như một mới có cơ bảo vệ được chủ quyền, quyền lợi chung của đất nước.

Như vậy nếu có hổ sơ để kiện TQ ra LHQ, đó phải căn cứ vào nền tảng lịch sử không phải căn cứ vào các hiện tượng chính trị thoáng qua.

VN nếu chưa kiện TQ, không dám kiện TQ là còn mơ hồ, mập mờ giữa ý nghĩa lịch sử và ý nghĩa chính trị của mọi việc có liên quân. Bởi thế không dám kiện hay chưa dám kiện chẳng qua là vì ngại bị thua. Thật ra không thể thua nếu bám kỷ vào yếu tố lịch sử khách quan mà không mặc cảm về các yếu tố lịch sử không đâu nhất thời.

Đấy lập trường của VN ngày nay phải như thế trên mọi vấn đề. Lấy lịch sử để bảo vệ đất nước, đó là chính nghĩa thì không có gì phải ngại, phải rụt rè hay phải sợ. Còn như vẫn cứ núp mãi vào các sự kiện chính trị không căn cơ, vào ý thức chính trị đã không còn ý nghĩa hay phi giá trị, thì đó lại là chuyện khác.

1 nhận xét: