Việt Nhân
Ông bạn mỗ tôi hỏi –Ông nói “con thằng dân đen” tốt nghiệp cử nhân tài chánh ngân hàng, tìm không ra việc phải đạp xe tự đi tiếp thị mình, để kiếm Job phải hông? –Đó là những gì báo trong nước đưa tin mà mỗ tôi đọc được –Vậy rồi “thằng dân đen con” đó có kiếm được việc không? –Chắc chưa… - Dzậy thua là phải.
Câu kết luận thua là phải, làm mỗ tôi thấy nơi ông bạn mình chắc có cái gì đó, rất lý thú mà mỗ tôi cần nên phải hỏi tới, biết đâu may mắn vớ được good idea của ổng thì sao, nhưng chưa kịp mở mồm hỏi thì ông bạn mỗ tuôn luôn câu đáp -Ở xứ xã nghĩa phải đi làm trước rồi mới đi học sau, trước đi làm chức vụ càng cao thì sau đi học càng mau phát. À thì ra thế, tay bạn mỗ tôi móc lò mấy ông đỉnh cao xứ Việt cộng đây mà, vậy mà mình cứ tưởng bở, suýt tí nữa hỏi tới thì có mà bị hố với ông ấy…Nhưng mỗ tôi cứ thắc mắc hổng có bằng, làm sao người ta cho mình job?, ông bạn nói chuyện đó chỉ cần hiểu ý VC là êm…Rồi ông tiếp bằng câu chuyện có thật.
Ông bạn mỗ tôi hỏi –Ông nói “con thằng dân đen” tốt nghiệp cử nhân tài chánh ngân hàng, tìm không ra việc phải đạp xe tự đi tiếp thị mình, để kiếm Job phải hông? –Đó là những gì báo trong nước đưa tin mà mỗ tôi đọc được –Vậy rồi “thằng dân đen con” đó có kiếm được việc không? –Chắc chưa… - Dzậy thua là phải.
Câu kết luận thua là phải, làm mỗ tôi thấy nơi ông bạn mình chắc có cái gì đó, rất lý thú mà mỗ tôi cần nên phải hỏi tới, biết đâu may mắn vớ được good idea của ổng thì sao, nhưng chưa kịp mở mồm hỏi thì ông bạn mỗ tuôn luôn câu đáp -Ở xứ xã nghĩa phải đi làm trước rồi mới đi học sau, trước đi làm chức vụ càng cao thì sau đi học càng mau phát. À thì ra thế, tay bạn mỗ tôi móc lò mấy ông đỉnh cao xứ Việt cộng đây mà, vậy mà mình cứ tưởng bở, suýt tí nữa hỏi tới thì có mà bị hố với ông ấy…Nhưng mỗ tôi cứ thắc mắc hổng có bằng, làm sao người ta cho mình job?, ông bạn nói chuyện đó chỉ cần hiểu ý VC là êm…Rồi ông tiếp bằng câu chuyện có thật.
Chuyện rằng đã lâu lắm rồi, hồi còn mồ ma Võ văn Kẹt, trong một buổi họp hội đồng bộ trưởng, ổng có nói rằng ở các nước bạn, các ông bộ trưởng đều có bằng B anh ngữ, bạn đây ông Kẹt nói hổng phải là mấy thằng tư bản dãy chết đâu, mà là phe ta kách mạng. Các ông bộ trưởng nghe thế tỏ ra cầu tiến và ham học, đua nhau đến trung tâm ngoại ngữ ghi danh học, kết quả các ông ấy đều có bằng B anh ngữ treo trong văn phòng chỉ sau một tuần - Đó thấy chưa học sinh ngữ đâu phải dễ, nhưng nhờ chức vụ cao tầm cở bộ trường, chỉ cần năm bảy ngày là học được ngay, đã nói rồi mà chức vụ càng cao học càng lẹ.
Chia tay ông bạn ngoài quán cà fé, về nhà dỡ báo ra xem gặp tin trong nước, mỗ tôi lại đọc được bản tin "Số tiến sỹ hàm thứ trưởng VN gấp 5 lần Nhật Bản", nội cái tựa không thôi cũng biết chắc, các ông đỉnh cao này vớ được cái học vị tiến sĩ, trong lúc mấy ổng đang mần chức thứ trưởng là cái chắc. Tuy nghĩ là thế nhưng để cho chắc, mỗ tôi cũng ráng đọc hết bản tin, đúng như mỗ đã nghĩ, suốt bản tin hổng thấy khen mà chỉ toàn chê, nó nói rằng nhiều gấp 5 lần Nhật, nói theo trình độ bằng cấp thì cao nhưng khả năng và hiệu quả thực tế thì lại kém. Cái này dĩ nhiên thôi, cái bằng để “lóe” cho dzui chứ có thiệt đâu mà đòi tài cán thiệt, người nào đòi mấy ngài thứ trưởng có khả năng thực sự, thì đúng là “dốt” hổng hiểu chút gì về mấy ổng hết.
Này nhé mấy ông đó có nghề là đầy đọa nhân dân, chức vụ là thứ trưởng trong chính phủ, rồi cuối cùng học vị mấy ổng mới là tiến sĩ, riêng muốn có học vị tiến sĩ như mấy ổng, người thường phải trải qua các bậc thềm, cử nhân rồi thạc sĩ cuối cùng mới tới tiến sĩ. Còn nói về thời gian học hả, trải qua ba bậc như vậy hổng nhẹ đâu, cả chục năm là ít, đôi khi có người nghiên cứu khoa học để lập luận án thời gian phải tính con số là năm. Còn các ông đỉnh cao trí tuệ loài vượn, dù may mắn hơn loài người là có được bộ óc “bự” bằng cái bô đi nữa, thì cũng không thể trong sáu tháng, như ông Phó bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhận bằng “tiến sĩ”, để khè thiên hạ chỉ sau sáu tháng “tu nghiệp”.
Bệnh “nổ” là bệnh chung của các ông lựu đạn nội hóa, quen thói trong rừng, tưởng ai cũng ngu như họ, thử nhìn quanh bàn dân thiên hạ xem, ở các quốc gia dân chủ không có một ông lãnh đạo quốc gia nào ít học, hoặc xài bằng giả bằng mua cả. Còn các ông lãnh đạo Việt Xã Nghĩa, chỉ ngay cấp Bộ Trưởng, Thứ trưởng như bản tin trên thôi, thấy ông nào cũng “PhD” cả, phổng mũi khi được người ta khen, nhưng tự trong thâm tâm các ông đâu có biết “thẹn”?. Có người nói mỗ tôi nếu họ biết thẹn thì đã không làm như thế, cứ thử nhìn vào danh thiếp họ xem, họ “nổ” điếc con ráy, mà thực chất họ như thế nào mọi người đều biết, chỉ là hoạn lợn hay y tá…
Thôi dẹp mấy ông bộ trưởng sang một bên, bây giờ mỗ tôi xin nói chuyện mấy ngài cao hơn. Hổng biết hai ngài kình địch Sang “nổ” và Dũng “bô xịt”, có hẹn hay không mà hai ngài đều học luật, và cả hai ngài đều tốt nghiệp cử nhân luật, một ngài mần dzua còn một ngài là tể tướng của xứ Việt Xã Nghĩa. Mỗ tôi xin phép điểm mặt gian hùng Ba Dũng trước, căn cứ theo tiểu sử của Ba Dũng được nhà nước phổ biến công khai, như sau "Trình độ học vấn: Cử nhân Luật, Lý luận chính trị cao cấp, Trung cấp Y tế, Bổ túc VH cấp 3". Vậy thì ngài tể tướng tốt nghiệp cử nhân luật ở đại học nào vậy, có thể công khai cho người dân ái mộ biết được không, bạn đồng môn là gồm những ai, thời gian nào sao hổng có nói tới… Hay là loại bằng mua về treo chơi?.
Kế tới ông dzua “Sang nổ”, ông này thì quê xệ với mảnh bằng luật ghê lắm, mỗ tôi đã đọc được trên mạng tùm lum, chuyện ổng quay cóp trong buổi thi tốt nghiệp luật, bị Cô giám thị phòng thi đuổi thi. Nhưng kết quả ổng vẫn đậu cử nhân luật, còn cô giáo giám thị thì mất chức, cả mất tăm mất tích luôn vì sau đó hổng còn ai gặp cổ lại nữa… thiệt hết biết luôn mấy bộ óc chóp bu đỉnh cao xứ xã nghĩa, có người nói vì thích nổ mà mấy chả mần như vậy. Mỗ tôi thì nghĩ chẳng qua họ là cộng sản, mà quí vị có thấy tên cộng sản nào có cái tự trọng liêm sĩ đâu, chỉ rặt một phường “lanh mưu”, vì họ luôn “sống và học tập theo gương bác vĩ đại” của họ mà nên.
Ở một xứ sở, với những cử nhân luật tầm cở như Sang nổ, Dũng bô xịt, chả trách người dân luôn sống trong nghẹt thở, bởi những thứ luật rừng tùy hứng, để rồi cái khốn khổ luôn chụp lên đầu người dân bởi cái pháp lý quái đản. Vào những năm 1977 dân Việt bắt đầu dậy lên làn sóng vượt biên, và nếu bị bắt thì tội này bị xử là tội chính trị - Anh Sinh bạn tù của mỗ tôi , anh trước 75 là y tá trưởng bệnh viện Đồn Đất Sàigòn. Cái họa ập đến cho gia đình anh, là vào một hôm có người bạn đến chơi, và công an bắt cả hai đưa vào tù. Người bạn anh tù vì “tình nghi” vượt biên, còn anh thì tù vì tội “tình nghi chứa chấp người tình nghi vượt biên”, anh trả giá cho cái tội hai lần “tình nghi” này, bằng chục năm tù có cả bị giam ngoài bắc tại trại Nam Hà.
Mỗ tôi xin mượn lời của Cụ Nguyễn Khuyến để kết câu chuyện -"Mảnh giấy làm nên thân giáp bảng… Nghĩ rằng đồ thật hóa đồ chơi”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét