Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2012

Các con ông “ĐẦY TỚ”


Việt Nhân
Đầy tớ nghĩa thông thường là người giúp việc, với người bình dân ngày trước đầy tớ trai thì gọi “thằng ở”, đầy tớ gái thì cứ “con sen” mà kêu. Còn muốn biết thêm về tầng lớp này, trong xã hội của xứ mình thời còn Pháp thuộc, thì không gì bằng tìm đọc phóng sự “Cơm thầy cơm cô”, của cái ông nhà văn nhà báo Vũ Trọng Phụng, ông ấy viết hay lắm. Thế rồi sau khi người Pháp rời Đông dương, nơi miền nam mỗ tôi sống là xứ tự do, và cũng đã có lúc tầng lớp này họ được mang tên Tây đàng hoàng, ”Phillip Nhỏ” và “Marri Sen”, nhưng gì thì gì họ vẫn là người giúp việc.
Còn ở xứ cộng sản nói chung, miền Bắc xã nghĩa nói riêng, thì mãi sau ngày tháng tư đen, mỗ tôi nhờ được ơn nhà nước cho đi du học tại nơi gọi là thiên đường hạ giới này hơn mười năm, thì thấy không như những gi mỗ tôi được biết. Mà “đầy tớ nhân dân” lại có nghĩa hơn cả bố mẹ của nhân dân, rất quyền uy, sự sống còn của nhân dân lại nằm trong tay đầy tớ, cho sống chết tùy ý, nhân dân không được quyền ý kiến gì cả, chỉ mỗi việc là vâng lời. Bởi cái quyền lực vô song đó, mà con cái của đầy tớ cũng ăn theo vào cha mẹ mà trở nên tầng lớp cao siêu, lắm lúc không đợi tuổi cũng đã trở thành lãnh tụ vĩ đại, với những lời tán tụng tận trời xanh.


Trong bốn anh ít ỏi còn sót lại, đang sống trong cái gọi là thiên đường cộng sản, thì anh Bắc Hàn rõ rệt nhất là thứ cộng sản đậm chất, nếu có người ngoài hành tinh tới thăm trái đất ta, mà muốn nhìn cái mô hình XHCN, thì không nơi nào hơn được cái xứ của anh Triều Tiên này. Anh vừa độc tài cộng sản mà lại cộng thêm con đường chuyên chế quân chủ cha truyền con nối, khiến hầu hết thế giới bịt mũi vì nó khó ngữi, nhưng lại là gương soi thèm thuồng của anh Việt cộng – Và không phải chỉ có riêng anh Triều Tiên xã nghĩa mới dụng quái chiêu này đâu quí vị ạ, mà có thể nói chắc nịch là bốn xứ cộng sản, chúng đều như nhau nhất là về mặt đảng. 

Ở xứ Triều Tiên, khi anh nhóc Ủn thay bố là ông Ỉn vừa chết, để cai trị xứ nghèo đói này trong một buổi lễ long trọng theo nghi thức nhà nước, và được “Toàn bộ đảng viên, quân nhân nguyện bày tỏ lòng thành kính đối với đồng chí Kim Jong Un… bảo vệ đồng chí bằng mạng sống của mình trong bất cứ hoàn cảnh nào” - Đấy nghe khiếp chưa nguyện hết lòng trung thành với ông lãnh tụ vĩ đại 28 tuổi mặt búng ra sữa. Và tại Triều Tiên từ đó nhiều câu chuyện được tung ra nói là lấy từ tài liệu mật cho hay Ủn trẻ tuổi tài cao, ba tuổi bắn súng, tám tuổi lái xe, chưa tròn tám tuổi lái xe hàng lớn vận tốc bình quân 120 km giờ tới đích an toàn.

Vậy có phải là thiên tài?, về học hành thì lãnh tụ vĩ đại bỗng nhiên thông minh, chỉ số IQ gia tăng đột ngột, vì “không có môn nào không giỏi”, nhất là môn bóng rổ thì ngay từ 10 tuổi, ông Ủn đã “khiến nhiều vận động viên chuyên nghiệp ngả mũ kính phục”. Vậy mà trước khi ông làm lãnh tụ, thì trường cũ Bern bên Thụy Sĩ nơi ông Ủn này du học, báo cáo rằng ông chuyên môn bỏ lớp, có năm ông cúp cua trên trăm ngày, thành tích học thì rất tệ và nhận toàn điểm kém - Ái chà phải hiểu sao đây, hay là khi trở về nước ông lãnh tụ Ủn này nhờ hít thở không khí thiên đàng mà thông minh chăng.

Ở xứ Việt xã nghĩa, xứ mà người dân ưu ái đặt tên “vương quốc lừa dối”, từ những năm 80 thế kỷ trước, theo tên một cuốn phim thời bấy giờ cũng không chịu kém. Người ta kể nhau nghe chuyện thủ tướng y tá đấm bóp, đưa ba đứa con vào vị trí ngon cơm ngon canh, cho chúng tung hoành hầu chuẫn bị một mai quyền lực được trao. Thằng con trai đầu, chú ba y tá gài cho nó cái chân ủy viên trung ương đảng dự khuyết, ký nghị định cho nó chơi luôn cái chân thứ trưởng bộ xây dựng – Thằng Út chú cho nó nắm đám trẻ thanh niên cộng sản họ Hồ, tương lai quyền lực còn ai hơn, thế rồi chú lo chuyện tiền bạc, chú đã giàu chú muốn giàu thêm.

Chú y tá có đứa con gái mới 28 tuổi cùng tuổi chú Ủn bên Triều Tiên, cũng thuộc loại thừa hưởng, cái gien thông minh đột biến di truyền của con người cộng sản, nên chú y tá cho nó làm tổng giám đốc một lúc bốn cái ngân hàng. Thói đời bọn cướp thì mấy khi chúng có học để mà tri lý, thằng này ăn được thì thằng khác thấy thế cũng nhào vô vùa, chúng nó dốt thiếu chữ nghĩa, nhưng không thiếu cái láu cá lưu manh - Cái thành đạt của chúng một sách như nhau, nên cách hành xử không khác nhau.

Tin BBC hôm nay cho hay Tô Huy Rứa tiến sĩ triết học ủy viên TƯĐ, một tên dốt thầy chạy tầm cở chú ba y tá nói bên trên, cũng đã đưa đứa con gái mình Tô Linh Hương sinh năm 1988, là Cử nhân ngành Báo Chí và Tuyên Truyền vào làm giám đốc công ty PVV là công ty liên kết giữa hai Tổng Công ty nhà nước là Vinaconex và PVC, chuyên xây dựng các công trình, đầu tư và kinh doanh bất động sản. Doanh thu công ty xây dựng này năm 2012, ước tính 950 tỷ đồng, công ty có gần 2.000 cán bộ công nhân viên – Công ty xây dưng với 2000 người, giao cho một cô 24 tuổi học báo chí điều hành, đọc bản tin xong là mỗ tôi choáng váng lùng bùng lổ tai, cho thấy chắc chắn tương lai người dân sẽ gánh thêm nợ, và ông Rứa nhà ta sẽ lại thêm giàu.

Nói tới bọn tư bản đỏ, mà cha các cô cậu này là điển hình, người dân thừa biết những con đường nào đưa đến sự giàu có của chúng, và cũng chính những con đường đó đã đưa những thân quyến của chúng thành những đại gia của thời đại. Cái tài cán của con cái chúng ra sao, ăn học thế nào không có gì gọi là bảo đảm, nhưng khả năng nhũng lạm tiền bạc và quyền lực, của những đứa trẻ này thì rõ ràng, chúng đang bước theo bước đi của cha chúng.

Trước kia khi chưa đổi mới thì người dân đã khổ vì đói ăn thiếu mặc - Đến khi cộng sản đổi mới, thì cái cơ cực của người dân đã không còn giới hạn nữa, bởi tham nhũng tràn lan. Tầng lớp tư bản đỏ bộc phát nhanh chóng, càng làm người dân nghèo lâm cảnh trắng tay, mất ruộng vườn nhà cửa, bán cả xác thân - Sự thao túng lộng quyền của tầng lớp cộng sản cai trị, với lối sống dã thú bầy đàn thực dụng, tàn ác ngay với chính cả đồng loại, đã tạo nên cái suy đồi của đạo đức xã hội, hủy hoại nếp sống truyền thống của người dân Việt - Càng ngày người dân càng chìm sâu trong cảnh tận cùng đói khổ, và đó là cái vấn nạn người dân hôm nay đang gánh chịu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét