Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

Trai làng - gái quê



Vâng thưa các bạn yêu quý.Tại sao tớ lại bàn với các bạn về trai và gái ở làng quê Việt mình.
Vì chính tớ đã được chứng kiến và đã được nghe kể nay tớ xin kể cho các bạn yêu quý của tớ nghe về trai - Gái làng ta.


 Vâng! Thưa độc giả thân yêu:

Nói đến Trai-gái làng thì nói đến tết tây vẫn còn chuyện,thời nay không còn chuyện chàng đánh Dậm, nàng nò cua, hay là hên hơn là chuyện chàng trai đi mò cáy mò ngay phải công chúa đang tắm( Tiên Dung và Chử Đồng tứ)...Ngày xưa còn nghèo nên nhận thức họ còn kém nay thời đại bùng nổ thì nhận thức của họ lại chuyển sang một tầm cao mới,một tầm dầy nhân bản và đầy tính vĩ mô.
Tớ trước đây chuyên đánh nhạc đám cưới.Ở quê có một đặc điểm rằng là.Dù cho ra sao thì ra nhưng đám cưới là phải có nhạc sống.Nói thực vài năm qua tớ cũng kiếm ăn kha khá ở những cái đám cưới như thế.Tớ đã chứng kiến biết bao cảnh cười ra nước mắt...

Các chàng trai quê đến tuổi dậy thì thường rất thích đi tìm gái làng khác để TÁN...??? vì Gái làng ta thường đã được ĐẶT HÀNG trước rồi.CÓ Bé nhóc chưa kịp lớn đã bị vài anh mặt đen như củ ấu,răng vàng như chiều mùa thu XÍ trước rồi.Để đến lúc các bé ấy 17 tuổi là có khi vác Dao, gậy, đêm đêm đứng trước cổng canh phòng nghiêm ngặt.Và có khi cầu hôn bằng bộ mặt dầy như mo cau,dao ,gậy cầm tay....thế là xong xèng..Nhưng ở đời đâu có chiều lòng những trai làng lương thiện..Các bạn trai làng giờ đây mới lún phún râu ria đã bắt chước những anh hùng trên VÕ LÂM TRUYỀN KÌ thay bằng cưỡi ngựa múa kiếm,các em cưỡi xe máy,cưỡi xe đạp.cưỡi trâu khắp làng lấy le.




Tớ về quê làm sợ nhất những cảnh như thế.Đang đi ngon lành bỗng từ trong ngõ khuất nào đó.tự nhiên một chú thanh niên tóc vàng ,tóc đỏ...quần áo sặc sỡ ..chân dạng háng..cưỡi trên con xe dán đầy hình thù lao ra như tên bắn..không thèm còi,không thèm liếc mắt...tớ đái dầm ra quần.Nếu nhìn theo thì y như rằng sẽ ăn đòn ngay..nên tớ cúi gằm mặt xuống đường mà đi tiếp..
Lại nói đến việc TÁN GÁI.Như các bạn biết rằng thường là 1 làng chỉ có một lói vào và ra mà thôi.Để canh không cho thằng nào làng khác vào chiếm đoạt gái làng ta các anh thanh niên lún phún thường đứng như dân phòng khắp các nẻo như thế này:






Nhưng tình yêu nó thật là kì diệu, nó thật là tuyệt vời.Vẫn biết ngàn năm vẫn phải sống cùng câu châm ngôn " Trai làng ra quyết giữ gái làng ta", vẫn biết mò sang tán gái là phạm thượng,là xúc phạm đến nhân phẩm,đến đạo đức,đến các bậc anh hùng ở làng khác nhưng Tình Yêu quả là vô bờ ,vô bến...

cứ ở đâu có gái đẹp là ở đó có Trai đến tán.Trai làng này tìm mọi cách để mò sang tán...thế là lại đổ máu,lại hận thù bùng lên.Nhẹ thì đánh gãy vài cái răng,đập tan phương tiện( xe đạp,xe máy..)bắt xuống ao mò bằng được 2 con ốc đực và cái..bắt cầm bãi cứt trâu mà đứng hát bài: chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...Còn nặng thì bị băm như chả lụa...gãy hết răng và đánh khuyến mại thêm đôi tay ,đôi chân, xương sườn....thử tưởng tượng xem mỗi thằng thò tay vào đấm một phát thôi thì LÝ QUỲ còn phải nát người chứ riêng gì những anh chàng yếu đuối kia...và chuyện gì đến nó cũng phải đến thế là thanh niên làng kia tập hợp lại vác theo gạy,dao,mã tấu...xẻng, cuốc...kéo sang trả thù....có chú còn tiện tay gói theo vài gói phân để tung bom khủng bố..nhẹ thì bị thương,nặng thì sẽ ò ý e vài chú...cảnh ấy còn lâu mới chấm dứt được..Khiến cho những cô gái làng chỉ còn biết đứng bậu cửa mà nhìn về xa xôi, nơi đó có người mình nhớ thương ,khắc khoải..Trong khi ngoài kia,ngoài bờ rào trai làng ra bu như lũ kiến ,gậy gộc lăm lăm canh phòng....



thời gian cứ thế trôi đi khiến thời xuân sắc các bé qua mau.ai bằng lòng thì lượn đi xa xứ mà tìm người yêu,kẻ nào bình thường thì chấp nhận một chú trong làng, còn kẻ nào đợi chờ tình yêu chân chính thì sẽ thành thế này đây:



 THƯƠNG THAY!!!
Đấy là khoản canh gái.Nay tớ bàn thêm về văn hóa nhảy múa.Phải nói rằng các bậc tiên sư,các thầy vũ công ở thành phố mà về quê dự một cái đám cưới mà xem,chắc là đái ướt cả quần áo.
Đám cưới thường được tổ chức thành mấy ngày.Một ngày ăn uống để làm lễ tiễn anh lên đường cưới vợ...rượu tĩ tã..say bét sè là nhè..đêm đó là màn ..NHẢY...tất cả những điệu nhảy được coi là ngon nhất,đẹp nhất.vã nhất được trình diễn nơi đây. những tấm thân quằn quại,bóng nhẫy,giật như điện cao thế giật,còn hơn cả thuốc lắc ...nhất là tối đó có mặt vài em gái xinh tươi là y như rằng các anh tha hồ biểu diễn.Vũ nữ múa cột nào mà muốn nâng cao tay nghè ve vãn cột xin mời tham dự mà học nhá..các chú thay nhau giật, thay nhau hét lên be be....tớ đã có pha đánh bằng đàn ooc một liên khúc gần 1 tiếng cho một ban nhạc xóm nhẩy và hậu quả là tớ phải vừa đánh vừa xua vài chú vì phê nhạc quá mà cứ đến sán vào đít tớ mà vỗ về ,mà ve vãn,mà hít hà..quả ấy đêm về tớ cứ gọi là khóc thét lên đái tồ tồ vì sợ....Còn những ai không nhẩy thì xin mời đến với những trò chân dân gian như xóc đĩa,tổ tôm, 3 cây, ù..tá lả...thật là vui thật là hoành tráng.chú nào thích hát thì sang nhà hát bằng đàn hoặc bật karaoke lên hát.Sáng hôm sau lại là màn ăn uống và đi đón dâu.Phải nói là ở thành phố có modern nào xuất hiện là ở quê có ngay.Nào là đầu chôm chôm,đầu đinh và nhất là bây giờ mốt đầu hàn quốc tóc dài...Nhưng đôi khi những mái tóc thật đẹp lại để nhầm lên những cái sọ và những quả mặt vô duyên thành ra nó phản cảm.Có những anh trai tơ nước ra cứ như da con Trâu.Lại điệu đà với quả tóc dài phủ kín,có những anh mặt như con bọ ngựa lại để quả đầu chôm chôm ,ai mà táo bón hay khó ị, chỉ cần mời anh tới là cứ gọi là đi tồ tồ.Lại có những quả quần mà ống quần được đo với số đo 50 phân.Trông như con cáo trong phim hoạt hình "Hãy đợi đấy" ..Nói chúng tất cả phải được mặc ,phải được trang hoàng thật lộng lẫy, thật khiếp đảm đẻ thành chú rể là thằng bạn mình được thơm lây...Và cô dâu về tới..pháo hoa nổ như bom,bắn bụi mù lên,ai mà không nhanh chân chạy thì chỉ có nước vỡ mặt, điếc tai..Tiếng của chủ hôn nói bục cả màng nhĩ ,tiếng nhạc ầm ầm,tiếng vỗ tay,tiếng gào thét cứ gọi là vang dội...Sau vài màn đọc thơ của chủ hôn là màn hát múa phụ họa.Bắt đầu những anh chàng lên biểu diễn.Tớ đã chứng kiến rất nhiều pha lên hát tay cầm bát hoa cắm diêm cháy ngùn ngụt như bát hương..có những anh hát phô như cá rô..giọng to như TRương Phi.hát múa điên cuồng và thêm vài anh bạn lên múa phụ họa.Những màn múa ấy chỉ có trong mơ mới thấy.Múa như Trát vữa,nhẩy như lên đồng.Mồ hôi văng tung tóe..nước bọt ướt đầm micro..Những người nào ý tứ là phải quay mặt đi trước những màn cào nhau,màn ăn vã nhau của những vũ công phụ họa...và trong màn tiệc hai bên trai làng nhìn nhau tóe khói.Nếu bên làng kia có thằng nó nhẩy ngon ,hát hay hơn là y như rằng bên này phải có thằng nhẩy máu hơn,hát máu hơn...Tớ đã chứng kiến có cảnh chú rể cả đời chưa bào giờ đi xe máy,ngày cưới mượn cái xe máy đi đón dâu ,đèo cô dâu bon bon,thế là tránh ổ trâu lao ngay xuống ruộng.gãy cả răng,văng cả hoa hoét.....

Đấy là cảnh mấy năm về trước, nay tớ về làng quê,những chuyện đó vẫn còn nhưng rất ít.Trai lầng đã đi làm ăn nên cũng không còn những cảnh rào đón gái nữa, những cô gái không học nhiều thì nghề cao nhất là GIẦY DA..còn các em nhỏ thì vui chơi phấn khởi game...thỉnh thoảng rỗi thì đi cứu nét...Ôi! nghĩ cũng vui vui.....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét