Thứ Hai, 22 tháng 10, 2012

Dân vẫn khổ, chửi có thay đổi được gì đâu!

                         

Sự xấu xa, đê tiện, trân tráo, hèn mọn, gian ác, đểu cáng,dơ bẩn, tồi bại hay tất cả những gì tồi tệ nhất chúng ta dùng để nói về cộng sản, tất cả đều đúng,chính xác 100%. Có khi ngôn ngữ trần gian chưa đủ để nêu lên hết bản chất của bè lũ đảng cộng sản VN.

Nhưng...chửi nhiều rồi, hầu như ai cũng có một lần chửi bọn cộng sản. Vậy mà dân ta vẫn khổ thế nầy. Chửi có thay đổi được gì đâu!.

 Chi bằng hãy chuyển từ chửi sang đánh. Đánh theo kiểu du kích, đánh theo sự sáng tạo và tùy theo hoàn cảnh. Đánh trả bọn chúng bằng tất cả những gì ta nghĩ là vũ khí có trong tay.

 Phải và chỉ có một con đường duy nhất là đánh. Vì khi ta biểu tình ôn hòa đòi hỏi công lý, chúng đáp trả bằng bạo lực, bằng đánh đập tù đầy. Khi ta biểu tình trong trật tự để chống trung quốc xâm lược , chúng sẽ ủng hộ chúng ta bằng những cái đạp vào mặt, bằng roi điện, bằng nhà tù, bỏ đói bỏ khát,  hay tệ hơn là đánh và đạp cho đổ máu từ chỗ kín (trường hợp của Huỳnh Thục Vy).

Đó, Chúng chỉ dùng bạo lực với chúng ta, bất kể chúng ta dùng hình thức hết sức ôn hòa và lịch sự với chúng. Hãy nghĩ xem, khi Trung cẩu làm càng ngoài biển Đông của ta, bắn giết ngư dân ta, cái loa của cái gọi là bộ ngoại giao lương thanh nghị lại sủa gâu gâu chỉ một luận điệu duy nhất rồi thôi. Không có bất cứ hành động ngan chặn nào.

Chúng ta rất tức giận. Chúng ta muốn hành động. Chúng ta muốn đánh trả. Vậy tại sao bây giờ, trước áp bức bạo quyền của bè lũ bán nước tham quan, chúng ta lại làm như lương thanh nghị -chửi và chửi-chỉ nói lên theo một phản ứng tức giận tức thời rồi thôi ư? Trung quốc vẫn xâm chiếm biển đảo của ta, bất chấp những sự chống đối bằng miệng. Còn nhà nước, bọn lãnh đạo cầm quyền vẫn dùng lực lượng công an, cảnh sát, " cá chìm", "cá nổi" bắt giam, đánh đập, tra khảo chúng ta chỉ vì ta chống chúng bằng miệng. Tất cả sẽ không có gì thay đổi!

 Có nên dùng lời nói với bọn độc tài cộng sản nữa hay không?  Hay hãy làm một điều gì đó thay cho những lời "lịch sự", "ôn hòa"  kiểu cách xưa nay mà ta vẫn thường dùng? Thời nầy là thời đại internet, hàng ngày có hàng triệu người "lướt nét", số người lướt nét đó thường hay để lại những câu "còm"thường là... đã quá bất mãn, phẩn nộ với bọn cầm quyền cộng sản hiện nay. Chúng ta hãy biến phẩn nộ, bất mãn của chúng ta thành hành động. Hàng động của chúng ta bây giờ là: mỗi người là một chiến sỹ trên mặt trận thông tin. Chúng ta cần phải thông tin đến đồng bào ta những vấn nạn đất nước do bọn bán nước tham quan độc tài công sãn gây nên. Những tệ nạn xã hội, tham nhũng, kinh tế, biển đảo, quốc phòng, dân chủ, tự do...Chúng ta thông tin đến họ bằng cách in ra những bài viết, tin tức, tài liệu sự thật có tính thuyết phục, phân phát cho người dân, những đồng bào không có điều  kiện truy cập thông tin để họ hiểu rỏ hơn về thực trạng đất nước hiện nay,  hiểu rỏ hơn về thân phận bị trị cùng với tương lai không lối thoát do bọn độc tài cộng sản còn mãi cầm quyền trên đất nước Việt Nam.

Còn như ở hải ngoại, chúng ta cũng nên hy sinh một chút gọi là "xương máu'... bằng cách thu thập những tin tức của những người đang bị cộng sản giam cầm vì lên tiếng đòi tự do dân chủ. Việc nầy không khó, chỉ cần có lòng là chúng ta tìm được địa chỉ thân nhân của họ. Mỗi tháng, hay khi có dịp, chúng ta nên "tiếp máu" để thắt chặt thêm tình nghĩa " hậu phương" "tiền tiến". Điều nầy, rất quan trọng cho những người đang bị giam giữ, nó không những là vật chất, mà là ý nghĩa tinh thần rất cần thiết cho những người vì tương lai  dân tộc chẳng may đang sống trong cảnh gông cùm cộn sản.
 
Một triệu người lướt nét, một trăm ngàn người làm được điều nầy con đường dân chủ cho Việt Nam chúng ta đã đi hơn nửa đoạn... còn hơn là (ngồi đó) chúng ta "chửi". Có khi.. đến lúc Ta nghĩ chửi, con cháu chúng ta chỉ nói được tiếng Tàu.

Thằng tư thợ nề


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét