Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013

Kịch liệt phản đối việc bỏ điều 4 Hiến pháp


 Nguyễn Bá Chổi 

                         

Tôi là công nhân ngành quét chợ và đường, nay gọi là vệ sinh Thị Lộ cho phù hợp với tinh thần cái “tương” thứ 5 mà bạn và ta đang xây dựng thành công là “văn tự tương cận” (“Sơn thủy tương liên - Văn hóa tương thông - Lý tưởng tương đồng - Vận mệnh tương quan”). 


Tôi nay tuổi tác đà xấp xỉ vị thần hoàng làng Kim Liên ngày thần đi gặp tổ Mạt, tuy xương cốt rệu rạ, tay chân rã rời, đầu óc lú lẩn, tai ù mũi tịt, con mắt lèm nhèm trông rác ra tiền, gặp sói tưởng chiên, người hiền nghĩ cướp, ôi thì đủ thứ ba chớp ba nháng, nhưng vưỡn phải cố ôm lấy cái chổi cùn, cũng vì lý tưởng cái... sổ hưu. 

Tôi cực lực phản đối việc bỏ Điều 4 Hiến Pháp nước CHXHCNVN.

Tôi phản đối không phải vì già rồi mà còn sợ lời hăm dọa của Cu Tổng "kịp thời đấu tranh, ngăn chặn những hành vi lợi dụng dân chủ việc lấy ý kiến nhân dân để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta”; chẳng những dọa “chay” không, mà Cu còn đem cả bầy ngáo ộp Côn an Bỏ đói ra hù nữa. Kìa xem gương cụ Tô Hải nằm một nơi còn cóc ngán; cụ ôm bàn phím mổ cò chửi đảng như điên, huống gì tôi đây còn dư sức cầm chổi chà, sức mấy sợ tai déo.

Tôi bảo vệ Điều 4 cũng chẳng phải vì “bỏ điều 4 là tự sát” như cảnh báo của cựu chủ tịch nước lừng danh Cu ba gác thì Hĩm má nghỉ, Hĩm má thức thì Cu ba ngủ. Tôi có họ hàng máu mủ gi với nó đâu mà sợ. Nó chết tôi càng mừng khúm; cả nước đại mừng khúm.

Tôi bảo vệ Điều 4, vì trong đó nó viết:

"1. Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. 

2. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình . 

3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật."

Thấy không, đọc điều 4 HP như trên, ai mà chẳng ham; ai mà chẳng thấy sướng rên mé đìu hiu; có ai cu (IQ) thấp tè mới đòi dẹp bỏ. Đành rằng lâu nay đảng chuyên làm ngược với những gì đảng viết. Nhưng thông cảm cho đảng: chẳng qua mọi sự là vì... hậu quả chiến tranh, do Mỹ Ngụy chúng để lại bã Tư bản nhiều quá; bỏ đói lâu ngày nay chỉ bị ngắc ngư mà không đột tử vì bội thực là nhờ ơn bác ơn đảng. Nếu không giải phóng Miền Nam, đảng đâu có bị phỏng... dài dài ngày càng lở loét di căn như vầy. 

Giá như cứ ở lại ngoài đó, cứ tháng ba mươi ngày với mấy cái tem phiếu cũng xong; năm được ba tấc vải không đủ che kín “mõm chó”, chị em vẫn hồ hởi lượn qua mặt bác phơi râu trong hòm kính. Xưa Đảng khố rách áo ôm nhưng đảng viên còn được chút tình đồng chí. Nay thì chẳng những chửi nhau mà đánh nhau chí choé. Còn nhân dân thì quay lại chửi đảng te tua; chửi đảng còn tệ hơn chửi... chó; đặc biệt là người dân từ cái nôi đẻ ra đảng, cho đảng bú mớm, nuôi đảng lớn khôn. 

Nhưng đó chỉ là khó khăn tạm thời; vì thời của đảng đang chấm hết. Ông Tướng Độc nhãn Moshe Dayan của Do Thái trước 1975 ghé Sài Gòn tìm hiểu tình hình chiến tranh quốc cộng, phán như thánh: “Muốn thắng CS, hãy để cho Hà Nội chiếm Miền Nam”.

Bỏ điều 4 làm gì. Cứ để cho nó tự từ bỏ. Để sang bên kia thế giới, nó chẳng mất công oán trách vì ai mà nông nỗi.

danlambaovn.blogspot.com 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét