Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

LÀM SAO Đảng cộng sản TRẢ ĐƯỢC MÓN NỢ CỦA NHÂN DÂN?

Người Dân 

               
                            Mẹ Việt Nam "anh hùng"  có 9 người con Liệt Sĩ!

 DIỄN ĐÀN CÔNG NHÂN
 Cái đau nhất của Dân Tộc Việt Nam, cái thằng lưu manh chủ mưu ăn cướp lớn nhất là HCM, thứ nhì là Phạm Văn Đồng, Thứ ba là Lê Đức Thọ, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Tố Hữu...nói chung những tên cao cấp đồ đệ u mê "Giáo sĩ Mác lê" hiếu chiến, nghe tên Mác và Lê, Búa và Liềm thì đã thấy cảnh đầu rơi máu đổ rồi ? 

Tất cả chúng là Tội Đồ của Dân Tộc Việt Nam, những chữ ký của những kẻ giết người nầy đã đưa những người dân yêu nước chất phác lên bàn thờ, do chúng nhồi sọ sự giả dối, nguỵ trang khéo léo, bịp bợm lừa đảo quá giỏi, cho tới giờ nầy vẫn còn một số người chưa nhận ra sự việc lừa đảo, vẫn thờ ảnh tên ma giáo đầu Hồ và các Bằng khen, Giấy khen, Huân Chương Kháng Chiến... của những tên trùm cộng sản đàn em ký tặng. Những tên đẩy đưa con người vào lò lửa chiến tranh diệt chủng.


 Tôi vô cùng đau xót nhắc đến cái giấy chứng nhận "gia đình vẻ vang" lộng vào khung ảnh treo đỏ hết trên vách có bàn thờ ở những nhà dân ngoài miền Bắc mà tôi tận mắt trông thấy, tôn thờ chính những kẻ đã đưa chồng con em mình đến cái chết vô duyên nhất ! cái chết tủi nhục tội lỗi nhất, dân miền Bắc từng mỉa mai thành "Gia đình vắng vẻ" trong miền Nam thì "Bằng công nhận gia đình Liệt Sĩ" các bà mẹ anh hùng miền Nam sửa thành "gia đình liệt xương liệt cốt" đã bộc lộ sự bất mãn cao độ của người dân, chẳng có ai theo đảng, đều bị đảng trói buộc vào con đường chém giết không lối thoát, ở miền Bắc có câu vè: "Nam chuồn, Hải(Hà) lủi ? Thái Bình bay. Thanh Hoá, Nghệ An mất mùa giơ tay xin ở lại" cho thấy vì o ép với cái đói triền miên mà thanh niên miền Bắc phải cùng đường vào Bộ đội, ai trốn NVQS thì cả nhà bị cắt sổ gạo ?

 Người viết đã từng trực tiếp, tiếp xúc với một bà mẹ Việt Nam anh Hùng có tới chín người con ruột và 5-7 con dâu rể đều đã về chầu Mác Lê, trong nhà bà thờ chồng con đặt ảnh la liệt, nhưng không treo ảnh già Hồ, cũng như không treo bất cứ thứ gì có liên quan đến cái cờ đỏ, khung hình Bằng khen huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hoặc Huân chương chiến công chi cả, nếu có treo chắc có lẽ kín hết bức vách ? sẽ giống y như sở Thông tin văn hoá Huyện ? Sự việc nầy ghi sâu trong tâm trí tôi, dù nó đã diễn ra cách nay hơn 35 năm, một thời gian rất dài, đến nỗi tôi không còn nhớ tên bà là Má Năm hay Má Bảy ?

Khung cảnh thờ phượng trong ngôi nhà đó thì tôi không bao giờ quên được, hình thờ dựng la liệt các khung ảnh cao thấp, trước mỗi khung ảnh là một bát nhang cũng không cái nào giống cái nào, những bức ảnh trắng đen loang lỗ, phần nhiều là những ảnh được phóng lại từ những ảnh làm căn cước của chế độ cũ, hoặc ảnh truyền chân, đặt trên cùng một tủ thờ có thể nói kín mít không còn chỗ trống để đặt được một đĩa trái cây . 

Tôi nhớ rất lâu những câu nói ấn tượng để đời của Má năm: "Hồi xưa sao tao quá ngu dại, đẻ con ra cho tụi nó đi mần cách mạng, tụi nó lần lượt hy sinh hết đứa nầy tới đứa khác, con dâu, con rể, con trai, con gái chết ráo trọi ! có năm chết luôn hai ba đứa một lúc, thành ra bây giờ chỉ còn mình tao sống trơ trọi, bay coi, tưởng cách mạng làm sao ? giải phóng cái gì ? ngày xưa gọi nó là nguỵ, nó có cấm dân mang gạo chỗ nầy ra chỗ kia không ? mọi người tự do đi lại ? tao từng một hai giờ khuya lén mang cơm xuống hầm bí mật cho tụi nó ăn như chó, hôm nay nó thành công rồi, nó đâu coi dân ra gì, 11 giờ trưa tao mang sổ gạo ra xã mua, nó nói với tao hết giờ làm diệc rồi ! bà già dìa đi chiều ra mua, mầy nghe có được không ? gạo của tao làm ra phải lén dấu, đội từ xã nầy qua xã kia bán, nó rình mò, nó bắt lập biên bản tịch thu, nó biểu tao phạm pháp, phạm pháp cái ông nội cha nó, mầy coi nó có ác nhơn hay không ? tao đâu có đi ăn cắp ăn trộm của ai ? cái thứ ôn dịch nầy mai mốt có đổi đời, tụi chó má nầy, bất nhân bất nghĩa, nó có chui xuống ống cống tao cũng móc tụi nó lên !" 

Hồi đó chúng tôi là người Sài Gòn đi lao động XHCN, thành phần giáo chức đi cải tạo lao động trá hình, ngắn hạn trong vòng 1 tháng, nhắc đến sự việc nầy tôi tin rằng có hằng trăm người còn nhớ, Má Năm thường nấu nồi chè xôi nước, chờ đám lao động đi làm ngang qua nhà bà nghỉ mệt, không có tụi nầy bà bán cho ai giữa đồng không mông quạnh ? điều đáng nói Má Năm là một người khá giả, ruộng của bà cò bay thẳng cánh, bà khoán cho người ta mướn hoặc mứơn người làm công, chứ có một thân một mình làm sao làm cho hết ? bà đối với tụi tôi thân tình như con cháu trong nhà, gặp chúng tôi thì toàn kể những chuyện "phản động" hầu như chúng tôi chỉ dám nghe và ít khi dám có những câu hỏi, cũng như tán đồng những lời tâm sự cay đắng của Má Năm, chúng tôi thường can ngăn bà, thôi Má năm ơi, Má là bà Má cách mạng, mẹ của anh hùng liệt sĩ có công với cách mạng. Má muốn nói gì thì mấy ông cách mạng cũng nể tình Má không dám làm gì, tụi con không dám chửi xa xả như Má đâu ! càng can bà thì bà càng tức sôi máu kể lể những điều bà bị mắc lừa và những tệ bạc của đám làm cách mạng. Có lần sau vài tháng trở về Sài Gòn, chúng tôi cả tốp bạn đồng nghiệp rủ nhau quay về thăm Má Năm, mỗi đứa đều mang theo ba lô hay túi xách, sà cột mốt cán bộ, trong đựng bánh trái. 

Nhà Má Năm nằm cách liên tỉnh lộ đi bộ phải mất hai giờ, chúng tôi ước chừng khoảng 10 cây số, nhận ra bà Năm lom khom quét sân, từ xa chúng tôi réo gọi, Má Năm ơi Má Năm, phải Má Năm đó không ? bà không trả lời vứt ngay cái chổi ra sân, chạy vội vào trong nhà. Mỗi đứa chúng tôi đoán một ý, bà chạy vào trong nhà dọn dẹp nhà cửa khi thấy khách không mời mà đến ? chắc bà đang nấu ăn dở dang quên dập bếp lửa ?..v..v... đến cách nhà bà khoảng 10 mét thì chúng tôi dội ngửa và á khẩu, bà cầm cây dao rựa ra, một con dao cán dài, một tay đưa con dao lên cao nhấp nhử, tay kia kéo cái cổng rào, mồm chửi không ngừng : " Cái bọn ăn cướp, bọn cướp có ngon vào đây tao chém chết hết tụi bay, tao không sợ tụi bay, thân già nầy còn sợ ai ?" chúng tôi đâu ngờ tình huống bất ngờ căng thẳng như vậy ? không ai bảo ai nhanh chóng quay ngược ùa túa chạy, chắc gặp bà già khùng rồi ! tuy bà vào nhà kéo cổng là ở thế thủ, chứ không phải thế tấn công, nhưng chúng tôi sợ mất hồn cắm đầu chạy miết, chỉ được khoảng 100 mét là cùng, mệt lả nhưng đã thoát vùng nguy hiểm, cùng dừng lại đứng thở, chắc chắn rằng với sức giận dữ của bà già có quăng cây rựa cũng không thể trúng đứa nào nữa, có mấy đứa chạy tuột mất dép, đang định quay lại tìm thì bà mở cổng đi ra vài bước như có ý định đuổi theo chúng tôi ăn thua đủ, tay vẫn đưa con dao lên cao thề quyết chiến, chẳng cần nghe rõ bà chửi những gì nữa, chúng tôi tiếp tục bỏ chạy là thượng sách, mệt muốn đứt hơi, vừa chạy cũng vừa xem bà có tiếp tục đuổi nữa hay không ? thấy bà dừng lại bỏ dao xuống có vẻ mệt mỏi, chúng tôi cũng dừng lại để thảo luận tiến hay lùi ? cả nhóm bàn với nhau đề xuất một mình tôi quay lại tìm dép cho cả bọn và nếu không thanh minh được với bà thì cả đám đành kéo nhau về trở lại Sài Gòn. Tiến dần tới gần bà vừa quan sát tìm dép vừa xem bà có tỏ động thái nào không ? Còn cách bà khoảng 20 mét, một khoảng cách an toàn tuyệt đối, tôi tính toán rất kỹ thời sinh viên chúng tôi thi thể dục, thể thao ném tạ với sức thanh niên không thể ném quả tạ quá 16 mét, trước mặt là một bà lão ngoài 70 giỏi lắm quăng được cây rựa tới 5-7 mét là cùng. Tôi đừng lại và đã nhìn thấy mấy chiếc dép văng tứ tung cách chỗ tôi đứng chừng 5-7 mét, tức là tụi bạn "chạy mất dép" ngay từ lúc đầu bỏ chạy, nhưng tôi không dám tiến tới gần để nhặt. Tôi quan sát thật kỹ nét mặt Bà Năm xem có phải thật sự bà đã điên loạn vì bà đã trải qua quá nhiều đau thương mất mát ?. Lấy hết sức bình sinh tôi la lớn "Má Năm ơi, má quên tụi con rồi hay sao ? con là thằng Dân nè ! thằng dân đen thui mà má hay biểu con là thằng lính Mỹ đó, mỗi lần ăn chè xôi nước tới bốn viên lận, má còn nhớ không ?" thấy có một mình tôi, chắc chẳng nguy hiểm gì với bà, bà buông hẳn con dao rựa xuống đất, cùng tiến lại gần để nhìn cho rõ tôi là ai, tôi cũng phải tiến gần lại bà vì đứng xa quá la hết hơi chưa chắc bà nghe rõ, bà hỏi tôi "bay nói bay là ai vậy ? thằng Dân nào ?" tôi vừa vỗ ngực vừa nhắc lại "con là thằng Dân đi làm lao động XHCN đi đào kinh làm Thuỷ lợi mà Má không nhớ hay sao ? Má có nhớ thầy cô giáo đi làm thuỷ lợi hay không ?" Bà chợt nhớ và thốt lên cười rạng rỡ: "ờ ờ mồ tổ tụi bay, tao cứ tưởng tụi thuế vụ nó tới đây thu thuế" cái bọn ăn cướp đó tới là tao chém ! chém liền ! khi bà đã nhận ra tôi, tôi thách bà "con thì má có chém hay không ?" bà vò đầu tôi và nói: "Con kêu mấy đứa bạn lại đây ! mắt bà rơi lệ".

                    alt
                       Mẹ Liệt Sĩ mù lòa sống nghèo khổ trong căn nhà tranh

 Dịp đó là ngày 27.07 ngày thương binh liệt sỹ, ngày mà nhà cầm quyền hiện nay cần phải nhớ ơn những bà mẹ Việt Nam anh hùng, đã hy sinh chồng và những đứa con sau cùng, cho cuộc chiến tranh cướp đất ở miền Nam Việt Nam. Ngày nay còn sống sót, các cán bộ cộng sản quên phắc những đồng đội của mình đã chết vì ai ? thi đua nhau sống xa hoa, cướp đất của dân hà hiếp dân chúng, những công dân yêu nước chống Tàu cộng xâm lăng, kể cả những bà mẹ như Má Năm tôi từng biết.

 Thời đó csVN mới chiếm được miền Nam khoảng hơn một hai năm gì đó, dân chúng toàn Sài Gòn phải đi làm thuỷ lợi, từ Cha cố, Thầy tu, cho tới Sinh viên, Giáo viên chúng tôi rất ghét cộng sản, không có chồng và những đứa con của Má Năm nghe lời xúi dại của cộng sản Bắc Việt đánh phá miền Nam thì Má Năm đâu mất hết chồng con ? chúng tôi đâu phải đi bốc đất ? nhiều người khác bốc chốc nhà tan cửa nát ? có bạn nói đùa: "Hồi thôi nôi, tôi nhớ Ba Má tôi thuật lại, tôi chọn cây bút và quyển vở, lớn lên vào Sư phạm, tôi tin rằng cái tâm nguyện tôi chọn hồi còn thơ ấu đã xứng với ước nguyện, nào ngờ đổi đời bây giờ phải bốc đất !" Nói chung chúng tôi thương cảm một bà cụ bị lừa đảo, người dân Nam Bộ vô cùng trực tính có sao nói vậy, nghĩ sao nói vậy, thấy gì nói đó.

 Má Năm mang tính chất thuần hậu của dân Việt. Má trách rằng chồng con tao đã hy sinh hết trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, bây giờ còn một mình tao, thử hỏi thương binh liệt cốt cái gì ? tao vẫn còn hai bàn tay tự kiếm sống ! 

Mỗi năm đúng ngày thương binh liệt sĩ 27.07 đủ hết các ban nghành lại nhà tao cho quà, sữa, đường, bột ngọt, gạo... còn cả năm không thấy đâu, thì tụi bay thấy tao lấy gì mà mà ăn ? bà chỉ ra khu đất ruộng bao la và bảo rằng ruộng đó của tao, tao tự mần lấy để ăn, không nhờ ai bố thí cho tao hết !tao không có liệt xương liệt cốt chi hết, thằng nào bước chân vào xẻ ruộng của tao làm thuỷ lợi, thuỷ hại, tao chém chết liền ! Một người vợ, một người mẹ của hơn một chục tử sĩ có công vô cùng to lớn với chế độ, đáng được đãi ngộ vô bờ bến, tại sao có sự hiềm kích chống đối chế độ hơn cả những người dân Sài Gòn ? 

Hôm nay thêm một trường hợp chị Kim Chi một nghệ sĩ miền Nam, tự xưng là cộng sản chân chính thứ thiệt, từ chối thẳng thừng sự khen thưởng của ông Thủ Tướng, cảm thấy không thích thì không nhận vì không thấy sướng ! 

Đây là bài học cho những kẻ Dân Phòng, TNXP, an ninh, công an hãy tự soi mình, được thuê mướn đi đán áp dân yêu nước, có thấy tủi nhục hay không ? các tên Việt gian Việt kiều đã bỏ chạy cộng sản, nay lò mò về nước lập công, hợp tác, liệu có sánh bằng những người bỏ công bỏ của mất mạng, mất cả chồng con cho cộng sản, nay vẫn chưa nhận được hài cốt như chị Kim Chi đã kể hay không ?

CSVN đã để mất lòng dân tới độ chữ ký của thủ tướng không được phép để ở trong nhà làm tổn thương vì có cảm giác mình bị xúc phạm. Uy tín của cái đảng cướp csVN đến ngày mạt vận ? Tôi cho rằng chị Kim Chi không phải là người cộng sản chân chính, chị có cảm tưởng đó không chính xác, chị là người mang tinh thần Dân tộc nhân bản, coi cuộc đời là thứ hư vô, vô thường, quan niệm chiến tranh là gây ra đau khổ thù hận. Tư tưởng của chị hoàn toàn đối nghịch với con người cộng sản.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét