Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2013

Cảm nghĩ sau khi đọc qua "Tôi thưa Bác Hồ" của Bác Bùi Tín


Baxeom

                        


Đúng như bác Tín nói, chính là sự thật mà ta phải tôn trọng, chính là sự thật mà ta phải lắng nghe. Và đó là tinh thần duy lý của người Âu Châu. Không có Chúa trời hay vĩ nhân nào thoát ra khỏi quy luật này. Nếu Thượng đế vẫn còn chỗ đứng trên thế giới, bởi vì ngài tự nhận mình là sự thật và đa số chúng ta ít nhiều vẫn cảm nhận ra điều đó. 


Khổng giáo khi ra đời là một tiến bộ của loài người thời đó, lập lại kỹ cương xã hội, nhưng cái giá phải trả là sự phục tùng vô điều kiện. Đó cũng là trở lực cực lớn để Á châu có thể vươn lên ra khỏi thành lũy tư tưởng vốn đã lỗi thời cổ xưa. Không mấy ai dám đặt câu hỏi về suy tư của các 'thánh hiền' và lòng trung thành tuyệt đối với thiên tử chính là mực thước của đạo đức xã hội. Chính vì thế, không chỉ mỗi lần thay ngôi đổi chúa mà thôi, khi tranh đoạt quyền hành cũng vậy, tru di tam tộc rất thường áp dụng. Nếu không ra tay trước, đám bầy tôi đó trước sau gì cũng làm loạn theo 'tiếng gọi đạo đức' vốn được xã hội công nhận. 

Bầy tôi của Lê chiêu thống chính là những trung thần thời đó, nhưng bị lịch sử lên án. Đám hoàng thân Trần ích tắc được quân Nguyên đưa về cũng vẫn tin sẽ đưa nước Việt tránh khỏi binh đao và tiêu diệt, nhưng chính là những kẻ phản quốc. Bầy tôi của Nguyễn ánh theo chúa bôn ba khắp nơi đáng lẽ bị lịch sử lên án, nhưng nhờ nội loạn của triều Tây sơn và súng đạn của người Pháp nên đã quay trở lại được và trở nên những nhân vật của lịch sử. Thế đâu là tiêu chuẩn để giám định cho tính lịch sử đó. Không phải thắng làm vua, thua là giặc. Chính là SỰ THẬT, không phải thủ lĩnh nào ta theo, cũng không phải màu cờ nào ta chiến đấu. 

Ở những trường hợp trên, sự thật chính là quyền lợi của dân tộc, không phải một chủ thuyết hay cá nhân nào. Dân tộc sẽ ghi ơn ai đã mang lại hạnh phúc cho họ và nguyền rủa kẻ mang lại chết chóc tàn phá. 

Trong cái nhìn rộng rãi đó, tôi trung chỉ một chủ đã lỗi thời, dù rằng vẫn ẩn khuất trong suy nghĩ của dân Việt chúng ta. Trung với sự thật mới là đáng quý và đó là điều dân Việt nên học hỏi. Đó là vì sao, những người lính Xô viết đã từ chối nổ súng vào người biểu tình và quay lại với nhân dân. Họ đã lắng nghe sự thật, không phải tiếng của đảng họ nghe từ ngày lọt lòng. Chính duy lý đã khiến họ chọn con đường đúng đắn dẫn đến sụp đổ của cncs, tương lai tốt đẹp hơn cho thế giới và chính họ. Không có 'đột biến', sẽ không thoát ra khỏi lối mòn; có 'phản trắc' lại những suy nghĩ được coi là chuẩn mực 'đạo đức' của xã hội Xô viết ngày ấy, thế giới ngày nay chắc chắn khác nhiều. Đó là vì sao, người Nga chế được vũ khí hiện đại, còn ta đang hì hục lắp ráp lại. Đó chính là sự khác nhau về tư duy của hai dân tộc. 

Bác Tín lớn lên trong lòng cs hoàn toàn không có chọn lựa và cũng không có đường nào khác để tiến thân. Việc xoay chuyển nhận thức của ông đáng cho những kẻ bên kia chiến tuyến phải suy gẫm và tự hỏi. Người cs không bao giờ để những con 'tắc kè' này lọt vào hàng ngũ của họ, nhưng người quốc gia thì khác. Chúng ta tin vào chính nghĩa mình đang theo, quyền tự do và các giá trị nhân bản, đó chính là sức mạnh không thể dập tắt được. Sức mạnh đó cuối cùng sẽ chiến thắng cái loa tuyên truyền công suất mạnh nhất. 

Bác Tín đã ở tuổi hưu, vẫn viết bài cho lớp trẻ nhằm thay đổi nhận thức, từ kinh nghiệm của một người đã từng mang sắc áo màu cờ cs và giáo dục tư tưởng đỏ cho các cháu thiếu nhi. Chẳng trầu cau hay mâm quả gì cả, chỉ tổ cho chúng chửi. Đó là điều chúng ta phải kính trọng và khâm phục!

 Mấy con két của đảng chẳng hiểu sau chúng lâu nay vắng bóng, nó  hoảng sợ trốn mất rồi chăng? Tết này nên ra gáy cho mọi người nghe, đêm qua em mơ gặp bác Hồ.. Bác nói gì thế? 

Thay đổi đảng và xã hội nhanh lên, thuyền sắp chìm rồi! 




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét