lao động Sàigòn
Quyền lợi chính là tâm điểm của mọi tranh chấp trong xh loài người. Tranh chấp đó xảy ra từng phút một, với đồng hay ngoại chủng. Ngay cả giống vật cũng có lãnh thổ, địa bàn kiếm ăn riêng của chúng. Loài người thông minh hơn, nên đã khoác lên bản chất trần trụi đó bao áo vẽ hoa mỹ. Từ khái niệm 'rất người' tổ quốc, dân tộc cho tới cực đoan hơn, tính đảng, tính giai cấp... Chung quy cũng chỉ là bảo vệ miếng ăn cho bản thân và phe nhóm.
Nếu không vì miếng ăn, con người có lẽ sẽ nhân hậu hơn nhiều. Lỗ tai sẽ 'thính' hơn nhiều. Sẽ biết lắng nghe nỗi khổ của kẻ khác, sẽ biết tu sửa và thay đổi theo chiều có lợi cho mọi người. Có lẽ các bạn sẽ đồng ý với lý luận này chứ? Đảo lại, nếu con người từ chối những điều thay đổi cần thiết này, họ chắc chắn vì miếng ăn mà ra, ha ha ha. Thừa nhận mệnh đề thuận, thì mệnh đề đảo cũng nhiều phần đúng luôn.
Làm thế nào ăn mà vẫn 'thính', tôi sống nhưng không phải tôi sống, chính là nhân dân sống trong tôi? Không để cái tôi của tôi sống trong tôi, nhưng chính là đồng loại có chổ đứng trong lòng tôi. Giải pháp đơn giản nhất, miếng gì đã nuốt hãy để cho nó trôi đi. Giờ zero là điểm mốc, nếu bạn đã ăn vụng vẫn có thể chùi mõm và vẫn được xem là công dân... đạo đức.
Hãy coi như lịch sử đã làm nên... tội lỗi, thế thì hãy để quá khứ tội lỗi đi vào lịch sử.
Bài học này đã xảy ra ở cộng hòa Nam phi gần đây. Trong suốt chiến tranh lạnh, chủ nghĩa phân biệt chủng Apartheid ở nước này gây nhiều lo lắng cho Âu Mỹ. Do địa hình cách trở xa khối xhcn, làn sóng cs không có đieu kien phát triển mạnh ở đây. Phải 2 thập niên sau chiến tranh lạnh và áp lực gắt gao từ phương Tây, quốc gia này mới được ổn định.
Tuy vậy, dân đen Nam phi phải nhượng bộ nhiều điều. Da trắng chỉ vài phần trăm dân số, nhưng chiếm 80% tài nguyên quốc gia. Mendala được coi là anh hùng dân tộc vì đã tránh cho quốc gia này đổ máu và đã xóa bỏ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Nhìn về khía cạnh khác, dân Nam phi phải chấp nhận vì lấy đâu ra vũ khí để chống lại chủng tộc trắng. Hơn nữa, nếu thành công đi nữa, đám tư bản sẽ ôm tiền chạy ra ngoại quốc hết, chưa kể có thể bị bao vây kinh tế và cô lập lâu dài, chưa nói đến hao tổn xương máu.
Phải chấp nhận lịch sử, chọn điều ít tổn hại nhất cho đất nước và dũng cảm làm lại từ đầu. Hệ thống pháp luật nghiêm minh, thuế khóa công bằng chính là lời giải cho sự chênh lệch quyền lợi kinh tế hiện nay. Thời gian sẽ là liệu pháp cho các uẩn khúc còn tồn đọng.
Việt nam cũng nên noi gương này!
Bộ chính trị csvn đang ở thế tiến thoái lưỡng nan muốn bám vào Trung Cộng để tồn tại nhưng không dễ chút nào bởi vì lòng dân quá chán ngán cái chế độ này...Hơn nữa Trung Cộng cũng chả tử tế gì, vừa muốn xâm lăng Việt Nam, vừa muốn VN cung phụng và biết ơn...Vẫn có những kẻ sẵn sàng chịu nhục bán danh dự tổ quốc để theo Trung Cộng nhưng chúng bị lên án gay gắt ngay từ trong Đảng, cho nên cũng khó mà vùng vẫy, càng cố thì càng tạo chia rẽ nội bộ và dân chúng thì căm phẫn. Cách tốt nhất là chúng phải nhương bộ nhân dân để sống với nhân dân chứ không thể nhượng bộ kẻ thù vì kẻ thù chả bao giờ cho chúng yên thân cho dù có quỵ lụy van xin.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét