Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013
Nếu nó là thật thì tại sao tôi lại không ký vào bản Kiến nghị 72 ?
Trần Quy Khách
Căn cứ vào bản thân tôi thì các ông đã sai rồi. Nếu cho rằng "diễn biến hòa bình" có trước, sau đó mới có những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa thì không ổn, ít nhất đối với tôi. Bởi vì tôi đã tự diễn biến trước khi có mấy cái vụ diễn biến hòa bình.
Mấy chục năm trước, tôi là một cán bộ được đảng dạy rằng:
"XHCN là một chế độ tốt đẹp nhất của xã hội loài người. Trong đó không có chế độ người bóc lột người; mọi người đều được bình đẳng trước pháp luật; ai cũng có cơm no, áo ấm. XHCN có một nền sản xuất tiên tiến nhất thế giới, tạo ra nhiều của cải vật chất phục vụ cho đời sống con người. Sau thời kỳ quá độ, đất nước sẽ tiến lên thiên đường CS, thời điểm đó, người ta làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu... Đảng viên đảng CSVN là những công dân ưu tú nhất của đất nước; Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc là tập hợp những đỉnh cao của trí tuệ; luôn phấn đấu vì lợi ích của giai cấp vô sản và giai cấp nông dân v.v...
Thuở ấy, tôi là một thanh niên cháy bỏng những ước mơ và hoài bão. Tôi luôn phấn đấu hết sức mình vì sự nghiệp của đảng và trở thành một cán bộ cốt cán ở cơ sở. Nhờ có trình độ văn hóa (được học dưới chế độ VNCH), nhờ tận tụy với công việc, và luôn giữ một cuộc sống thanh cao, trong sạch: không xu nịnh, cúi luồn; không ăn của đút. Cuộc sống dẫu có nghèo khó nhưng tôi vẫn ngẫng cao đầu.
Nhưng thực tế cuộc sống diễn ra từng ngày, từng giờ và luôn trái khoáy với những gì đảng đã nói. Những năm đầu mới giải phóng, chiến dịch "đem con bỏ chợ" thông qua chương trình di dân về vùng kinh tế mới khiến cho hàng triệu người miền Nam phải quay về thời săn bắt, hái lượm. Chuyện ba lần đổi tiền để đánh tư sản mà tư sản đâu không thấy, chỉ thấy người dân ngày càng bần cùng, xao xác. Rồi hai cuộc chiến xảy ra phía Tây Nam và phía Bắc càng làm cho người dân kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Như vậy hình như đảng cũng chưa đã, các ông còn tiến hành "cải tạo XHCN đối với miền Nam", băm vằm ruộng đất ở miền Nam thành một chiếc bánh hambuger khổng lồ. Nông dân phải vào tập đoàn, hợp tác xã và phải sống đói trên hàng triệu triệu hecta ruộng đất màu mỡ; công nhân làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp lạc hậu về công nghệ hàng mấy chục năm so với các nước khác; hàng hóa làm ra có chất lượng đến thánh cũng không thể nào làm tồi hơn; đời sống công nhân lây lất, ăn còn chưa đủ lấy đâu mà mặc đẹp. Tiểu thương được nhắc đến với mỹ từ vô cùng xúc phạm "con buôn vô tổ quốc". Không cá nhân nào có quyền mua bán, kể cả chuyện mua bán cò con cũng phải chuẩn bị dẹp. Đất nước mọc lên hàng chục nghìn trạm kiểm tra, kiểm soát. Cán bộ, nhân viên ở các trạm được quyền sờ vú, sờ háng đàn bà để phát hiện có con nào lận trong đáy quần vài ký gạo, thịt, đường... hay không, để tịch thu mà không cần ghi biên bản. Tất cả mọi hoạt động kinh doanh mua bán đều phải thuộc độc quyền của kinh tế quốc doanh và tập thể. Chuyện XHCN "xếp hàng cả ngày" trở thành chuyện thường ngày ở tất cả hang cùng, ngõ hẻm để chờ đợi được mua cái thứ gì đó cũng được, miễn là do nhà nước bán. Tất cả hoạt động tiểu thủ công nghiệp bị buộc phải vào tập thể, hoặc cưỡng ép bán cho quốc doanh với giá như cho, nhưng phải bán thiếu. Những người hành nghề tiểu thủ công coi như trắng tay. Bọn "tiểu tư sản trí thức" bị coi rẻ chỉ vì bọn nó là thành phần phi lao động.
Những năm đầu thập niên 80 kéo dài cho đến cuối thập niên 90, tình trạng đất nước "hoành tráng" như thế có phải đó là một trong những "thắng lợi" mà đảng ta đã lãnh đạo tài tình tạo ra?!
Từ ấy tôi đã tự diễn biến.
Rồi Liên Xô sụp đổ, rồi Đông Âu tan rã, mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc vẫn còn giá lạnh. Đất nước ta trơ trọi một mình trên biển Đông cùng với anh Lào, anh Campuchia nghèo kiết xác. Việt Nam xúc tiến cải cách bằng những biện pháp vô cùng ngu xuẩn "giá - lương - tiền"; lạm phát phi mã nổ ra. Tiền trong túi, sau một đêm tự mất giá gần phân nửa. Đời sống của người Việt Nam kể cả cán bộ, đảng thời ấy vẫn trung thành với cơm độn sắn, canh rau để qua ngày đoạn tháng. Ai cũng suy dinh dưỡng cấp độ 3.
Ấy vậy mà đảng vẫn huênh hoang: XHCN vẫn phải do 2 thành phần kinh tế quốc doanh và tập thể chủ đạo. Nó đói quá đâm ra ngu nên mới có tư tưởng điên rồ như thế. Và hệ lụy là 2 thành phần kinh tế chủ đạo càng làm, càng lỗ; làm ít lỗ ít, làm nhiều lỗ nhiều, không làm cũng lỗ. Phải chăng đây là một trong những "thắng lợi" dưới sự lãnh đạo của đảng?!
Tôi sắp tự chuyển hóa rồi.
Cũng may, cái ông Tông tông họ Bill đại diện cho cái thằng đại đế quốc gì đó ở bên kia Thái Bình Dương tuyên bố xả giận và bải bỏ lệnh cấm vận đối với Việt Nam. "Thắng lợi" này chắc cũng là của đảng?! Việt Nam cũng gia nhập vào cái đám chư hầu của Đế quốc Mỹ (theo cách nói ngày trước) đó là khối ASEAN. Trong đảng đã có một số nhận thức đối với mấy chữ "hội nhập" nên đã sửa sai (Ủa đâu có sai mà sửa) mà lãnh đạo toàn dân đi từ "thắng lợi" này đến "thắng lợi" khác. Từ đó, tụi tư bản Tây Âu, tụi Mỹ, tụi chư hầu tràn vào Việt Nam để đầu tư, để bốc lột giá trị thặng dư. Rồi bọn nó còn viện trợ vốn ODA, FDI gì gì đó, đủ thứ, hàng trăm triệu, hàng tỉ đô la.
Từ đó, Việt Nam như con nòng nọc cụt đuôi biến thành con cóc. Nền kinh tế cực kỳ trị trệ chuyển sang sôi động. Đời sống người dân có nâng một bước.
Cán bộ, đảng viên sau nhiều năm rách rưới, bỗng dưng tiền của ở đâu trôi về. Động lòng tham, lấy đi một ít, rồi chia chác lẫn nhau. "Nhóm lợi ích" hình thành từ buổi sơ khai như thế. Ăn được một miếng, còn thèm, ăn thêm tí nữa. Không ai bị tù cả! Thế là cứ xơi, xơi như chưa từng được xơi. Xi măng, sắt thép, phân bón vô cơ, hữu cơ... xơi tất. Thế là bắt đầu hình thành giai cấp "tư sản đỏ". Với đồng tiền bẩn thỉu có trong tay, bọn nó bắt đầu tha hóa: rượu thịt và gái đẹp; nhà sang và xe xịn. Chúng bắt đầu khinh miệt đám dân đen hôi hám, nhà quê.
Đó là một trong những "thắng lợi" lẫy lừng dưới sự lãnh đạo của đảng ta.
Từ ấy, sức mạnh đồng tiền chi phối trên tất cả mọi lĩnh vực: kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội. Khi đồng tiền bẩn thỉu xâm nhập vào đâu thì mọi giá trị về đạo đức ở nơi đó phải cắp nón ra đi. Người Việt Nam tốt bụng, hiền lành, thân thiện, chăm chỉ... bỗng dưng biến thành người xấu cùng với các tệ nạn xì ke, gái điếm; nạn trộm cướp xảy ra như rươi; trong cơn hoảng loạn do "xì trét", cha phải ra tay giết con, vợ đốt chồng; nạn dối trá ở đâu cũng có: cấp trên, cấp dưới lừa nhau; con dối cha, vợ dối chồng. Rồi hàng vạn người nghèo phải chạy vạy bạc trăm triệu để được đi làm Ô Shin cho người nước ngoài; hàng nghìn cô gái nông thôn "hoa đồng cỏ nội" phải hy sinh mối tình mới chớm với anh chàng lực điền khờ khạo để đi lấy ông chồng già khụ ở những quốc gia phương Bắc, chỉ để mẹ cha nơi quê nhà thoát cơn bỉ cực.
Cái này cũng là một trong những "thắng lợi" do đảng lãnh đạo.
Tôi xin hết sức nghiêm túc mà hỏi các ông: Những gì tôi nói trên đây có thật ở Việt Nam hay không? Nếu nó là thật thì tại sao tôi lại không ký vào bản Kiến nghị 72? Các ông có chặt tay tôi thì tôi cũng dùng miệng để mà cầm bút. Muốn trấn áp được tôi thì hãy chặt đầu.
Tôi cũng khẳng định tôi là người tự diễn biến đây, nhưng tôi không suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống. Bằng cớ là xóm giềng quanh tôi vẫn một mực kính trọng tôi do tôi có lối sống mực thước và gần gũi. Tôi cũng không hề ăn của đút trong quá trình làm cán bộ, không chạy chọt bằng cấp học vị (do tôi đã có rồi), không chạy chức, chạy quyền (do tôi tự ý xin nghỉ việc); tôi cũng không "bia bọt, gái gú, hủ hóa, nhà cao, cửa rộng (do nghèo). Tôi cũng như bao người Việt Nam khác có lòng yêu nước nồng nàn. Tôi sẵn sàng cầm súng khi vẫn còn thở, nhưng không phải để bảo vệ đảng, mà sẵn sàng sống mái với giặc Tàu xâm lược, nếu nó động tới Tổ quốc, dân tộc tôi.
Vài lời thô thiển kính đến các vị để các vị nghiền ngẫm với một niềm hy vọng là sẽ đánh thức được lương tri, trách nhiệm xã hội của các vị đối với sơn hà xả tắc.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Bài viết của bác Trần Quí Khách là câu trả lời đầy sáng suốt và thiện chí. Những ai còn u mê khờ khạo trước những lời bao biện cho đảng của lũ người "ăn theo" từ trên xuống dưới hãy học hỏi và suy nghĩ cho kỹ những lời của bác Quí Khách để có lựa chọn đúng cho mình và cho đồng bào Việt Nam trong cuộc góp ý cho dự thảo hiến pháp sửa đổi đang diễn ra. Bác Quí Khách chắc còn rất nhiều điều xác tín khác về cái gọi là "từ thắng lợi này đến thắng lợi khác" dưới sự lãnh đạo của đảng trong lịch sử cận đại của nước ta. Bác cũng như biết bao người Việt Nam khác đã từng biết như bác và đã không còn dám trông mong gì ở tương lai của dân tộc nếu vẫn được đảng dẫn đường. Xin rất cảm ơn bác Quí Khách!
Trả lờiXóa