Thế Cường
Tổng GDP có thể một ngày kia qua mặt Mỹ vì dân đông, nhưng thành siêu cường lại là chuyện khác.
Khi nói trở thành siêu cường, quốc gia đó phải có nền kinh tế đứng vững trên đôi chân của mình, và kỹ thuật chế tạo hiện đại của riêng mình, không phải chỉ là quân sự mà còn là mọi mặt của đời sống. Dân đông ngày nay không còn là ưu thế nữa, nhưng là gánh nặng.
Trên thế giới không ai có thuận lợi như Mỹ. Thế giới nói tiếng Anh không phải chỉ nhiều người, nhưng còn trải dài trên khắp nhiều châu lục mênh mông. Bàn cờ thế giới đã được đế quốc Anh vẽ, ít ra là hơn 200 năm. Những kênh đào, những đảo quốc, những vị trí chiến lược đều nằm trong tay thế giới nói tiếng Anh, chưa kể rất nhiều đồng minh của họ. Quốc gia này thừa hưởng văn minh và giàu có từ nhiều quốc gia qua các đợt di dân. Không quốc gia nào nhiều khoa học gia và thiên tài như Mỹ. Cũng không quốc gia nào có nền giáo dục vượt trội hơn Mỹ. Đó là nền tảng cần thiết cho một siêu cường.
Những phát minh đơn giản, chỉ cần bộ óc bình thường. Những phát minh vĩ đại, cần những bộ óc khác thường. Bộ óc khác thường không hơn bình thường bao nhiêu, nhưng sự hơn 'đôi chút' đó đã làm nên những điều phi thường. Cứ nhìn vào các cuộc thi Olympic thì hiểu, hơn nhau chỉ một phần nhỏ của 1 giây, nhưng những thần đồng thể thao không dễ bị đánh bại. Đây là bàn về thể chất bẩm sinh, yếu tố ngoại cảnh cũng quan trọng không kém.
Hãy nhìn vào luống rau, cùng hạt giống thôi, nhưng được chăm bón tốt từ lúc gieo hạt, cây cải ở mảnh đất tốt vượt hẳn cây cải ở mảnh đất ít phì nhiêu hơn. Mỗi giai đoạn, cây cải đó có nhu cầu khác nhau. Thời gian qua rồi, dù có mang phân tưới vào chúng cũng không thể phát triển như mong muốn.
Con người cũng vậy, phải được nuôi dưỡng tốt từ trong bụng và suốt quãng đời của nó. Không đâu cơ sở hạ tầng lại tốt như ở Mỹ để tạo nên những công dân đa tài hoàn hảo. Chúng ta luôn thấy, một nền kinh tế tốt sẽ cho ra những nhà khoa học tài giỏi. Ngày nay, chúng ta có mấy người giỏi gốc Ý hay Hy lạp. Nhưng hơn 2,000 năm trước là câu chuyện hoàn toàn khác, khi mà họ còn là những ngôi sao sáng trên một thế giới còn tăm tối. Nước Hòa Lan một thời là cường quốc biển, nay thu nhỏ lại, số khoa học gia nổi tiếng cũng ít đi.
Nước Tàu chật vật với cả tỷ dân, lo ăn đã mệt; lo cho họ có văn hóa là chuyện khó tưởng. Vì vậy, dân này cứ thích cầm nhầm đồ hàng xóm. Khoa học gia thì đạo công trình nghiên cứu của người khác, con buôn thì dùng mọi thủ đoạn để mua rẻ bán mắc, ngư dân thì thả lưới sang nhà người khác, quân đội thích xây hàng rào trên đất đ/c của họ ...
Đây là lối nói của người Âu Mỹ thôi. Lùi một bước, nhưng kẻ tiến lên sẽ rớt giếng. Bác trông béo tốt đẹp đẽ quá; thực ra là bác đang bị béo phì!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét