Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

Mọi cuộc cách mạng, phải bắt đầu từ nhận thức,

 VŨ HỢP LÂN

                   

"công dân phải có nghĩa vụ phải tuân theo khuôn khổ pháp luật"

Song đó mới chỉ là một vế. Còn vế thứ hai cũng vô cùng quan trọng là phải biết đóng góp xây dựng cái gọi là "Pháp luật" của đất nước phù hợp với văn minh nhân loại, đảm bảo được tự do, nhân quyền mang tính phổ quát. Có vậy, vừa đảm bảo được sự ổn định xã hội, một mặt chống mọi sự nổi loạn mất kiểm soát, đồng thời mặt khác cũng chống được sự bưng bít thông tin và độc tài toàn trị của nhà cầm quyền. Dưới đây là một ví dụ về một đất nước hiện đang là điển hình cho một chế độ toàn trị, hà khắc và thiếu thông tin để thấy rõ hơn về Việt Nam ta nhé.

 Ở Bắc Triều Tiên, tôi chắc là những người có hiểu biết và có lương tri, ai cũng ái ngại cho sự mất dân chủ, sự cuồng tín của nhân dân nước họ, nhưng tôi cũng dám chắc là, ngoại trừ một số ít người biết được sự thật, nhưng không thể nói ra, thì đại đa số nhân dân, do bị cô lập và nhồi sọ, họ vẫn tin rằng đất nước họ là nơi tự do nhất, hạnh phúc nhất, đáng sống nhất, và rằng mấy cha - con - ông - cháu lãnh tụ muôn vàn kính yêu của họ là tài giỏi và vĩ đại nhất thế giới. Qua đó đủ thấy, cái tự do, dân chủ thực sự quý giá như thế nào, hơn nữa, nhìn nhận và đánh giá nó cũng khó khăn làm sao.


Nhân dân ta, lớn lên trong đói rách, khổ đau. Có những người còn chưa bao giờ có được bữa cơm no chứ chưa nói gì đến cơm ngon áo đẹp. Vậy thì làm sao họ có thể hiểu được cái tự do, dân chủ thực sự nó là cái gì ? Ngay bản thân bạn (xin lỗi), cũng chưa chắc bạn đã thực sự hiểu được tự - do, dân - chủ thực sự là cái gì, nó to cỡ nào, nó nhiều bao nhiêu ! Tôi nói như vậy, vì cách đây vài năm có một vị lãnh đạo trung ương của ta có nói tỉnh queo rằng, "bảo đảm dân chủ chính là bảo đảm cơm no, áo ấm cho nhân dân" ! ông này sau đó cũng đã bị phản đối kịch liệt, vì đã vô hình ví người dân giống như một đàn vịt, hay một đàn cừu, được cho ăn no rồi bắt đi theo một cái lề của người chăn vịt, chăn cừu.

Mọi cuộc cách mạng, phải bắt đầu từ nhận thức, nâng cao dân trí. Mấu chốt ở đây phải là THÔNG TIN. Để cho nhận thức được gieo mầm và phát triển đầy đủ, đúng mực trong cái đầu của mỗi người, nhất thiết phải mở cửa thông tin, thông tin phải là của mọi người. Theo đó, truyền thông phải được chia đều cho mọi người, đa dạng hóa, tránh độc quyền trong tay một đảng phái duy nhất trong xã hội. Thông tin phải được chia sẻ, đảm bảo không những tính chính xác, khách quan, mà còn phải đảm bảo được tính kịp thời. Qua đây tôi cũng phải nói rằng, chỉ có nhờ việc đọc một số báo "lề dân" mà được biết vô số sự thật, trong đó có những sự thật phũ phàng, còn không bao giờ thấy được ở các báo "lề đảng". Đó là nói về tính chính xác, khách quan. Còn về tính thời sự thì sao ? Lấy việc TQ xâm lấn biển đảo, hà hiếp ngư dân, khủng bố Cty dầu hỏa trong thời gian qua làm ví dụ. Trong khi các báo lề dân đưa tin nhanh nhạy kịp thời khi mà sự việc còn nóng sốt, thì các báo lề đảng vẫn còn lặn mất tăm. Chỉ sau rất nhiều ngày, dưới áp lực của dư luận, sau khi nghe ngóng, nhận ý kiến chỉ đạo của cái gọi là "Trung ương" mới bắt đầu lựa từng câu chữ để đưa tin một cách muộn mằn, nhưng lại sẵn sàng nói trệch sự việc, nhằm xoa dịu dư luận, đồng thời làm giảm thiểu nguy cơ làm mất lòng chính quân cướp nước. Vậy, nếu cứ trông chờ vào cái "Truyền thông XHCN" như thế, vừa nói không đúng, không trúng sự việc, vừa thông báo không kịp thời cho người dân, theo bạn, có thể giữ được nước, giữ được nhà hay không ?

Trong một đất nước, một dân tộc, không thể có được sự đồng đều về nhận thức cũng như điều kiện để hành động. Vậy nên có xuất hiện những hạt nhân với nhận thức tiên phong, thì họ chính là thế hệ mà ta gọi là "thế hệ dấn thân". Họ đi trước, dân ta đi sau. Thay vì bị bài xích, quy chụp, họ đáng được toàn dân ta trân trọng và biết ơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét