Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

Chuyện cuối tuần: Kinh Ngọc vào Tần

Nguyễn Tuấn Anh 

                                                      

Kinh Ngọc vốn người đất Yên Ổn giáp bể Đông. Tuy tên là Yên Ổn mà vùng đất này bao năm nay vẫn chưa được yên ổn, thái bình.

Mười sáu năm trước, Kinh Ghi khi còn trai trẻ đã thấy nhân dân vì căm hận quan lại tham nhũng, đè nén áp bức, dân Yên Ổn đã vùng lên chiếm lỵ sở, bắt quan lại nhà Tần. Nhưng quan lại không thấy đấy làm điều răn làm đúng chức trách là đầy tớ của dân, mà tham nhũng ngày càng tinh vi, đè nén áp bức ngày càng hà khắc, khiến nhân dân không chịu nổi, lòng dân càng ngày càng không yên. Đất của dân cày mất dần, mất dần vào tay bọn tham quan ô lại.


Kinh Ghi quyết định vào Tần. Rút Kinh nghiêm Kinh Kha thủa trước vào Tần đem theo Tần Vũ Dương một trợ thủ hèn nhát vừa thấy mặt Tần vương đã tỏ ra sợ sệt khiến Tần Vương sinh nghi đề phòng trước đến đại sự bất thành, lần này Kinh Ngọc quyết hành động một mình.

Ngày ra đi vào Tần, tráng sỹ chụp di ảnh, lồng khung đen tự truy điệu mình. Ngâm khúc:

“Nước sông Thái tuy không hề lạnh

Tráng sỹ ra đi thề không trở lại” 

rồi cầm súng vào Tần.

Tráng sỹ bình thản thẳng cửa chính mà vào không chút lo sợ nên bảo vệ không hề nghi ngờ.

Đáng tiếc là Tần Vương không có mặt, tráng sỹ bắn chết phó vương, thấy bọn ô lại tuy là tham quan nhưng tội chưa đáng chết, nên tráng sỹ hạ thủ lưu tình chỉ bắn một tên vào mắt cảnh cáo cái tội có mắt mà như mù, bắn một tên vào tai cảnh cáo cái tội có tai như điếc, lại bắn một tên vào đầu cảnh cáo cái tội có óc không biết nghĩ đến dân. Thấy một ả đàn bà tráng sỹ động lòng trắc ẩn chỉ bắn cảnh cáo. (Bọn bồi bút bảo tráng sỹ bắn trượt quả thật là tiểu nhân không thể hiểu lòng quân tử. Súng có 6 viên nếu viên thứ 5 bắn trượt thì tráng sỹ đã bắn tiếp. 

Đấy là vì thương hại ả là đàn bà nên chỉ cảnh cáo).
Sau khi xử tội và cảnh cáo bọn tham quan, tráng sỹ hiên ngang đi ra. Bọn tham quan ham sống sợ chết, tất cả đều đóng cửa ở nguyên trong phòng không ai dám cản. (Không phải như bọn bồi bút nói rằng tráng sỹ bỏ chạy).

Vì là tín đồ đạo Phật nên dù vì dân mà giết bọn tham quan vẫn thấy rằng dù sao tay cũng vấy máu phạm vào điều cấm sát sinh, tráng sỹ tắm rửa ăn chay và quỳ trước tượng đức Phật tự xử theo đúng tinh thần võ sỹ đạo.

Linh hồn tráng sỹ siêu thoát lên cõi niết bàn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét