Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

ẾCH TÂY DU

Việt Nhân

                           
                     
 Vẫn lệ thường như mọi ngày, mỗi lần mở máy là luôn check mail trước! Hôm nay, một cái mail gửi từ ông bạn trên San Jose, một tấm ảnh ông lấy từ trang mạng RFI, chụp cảnh Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault, và Ếch ký Tuyên bố chung về đối tác chiến lược, tại Matignon, Paris, ngày 25/09/2013 vừa qua. Và bên dưới có vài hàng đối đáp của hai nhân vật trong ảnh, mà ông bạn mỗ tôi cam đoan là chuyện có thật, ghi lại không thêm bớt theo lời của tay ngoại giao vẹm nói ra, Phạm Bình Minh vốn không ưa Ếch là thứ chó nhảy bàn độc, mà xì cho thiên hạ biết chuyện ‘Ếch tây du’ này:

TT Pháp: -Sao không ký đi mà ngồi đực mặt ra vậy, mất thì giờ quá, chúng tôi còn nhiều chuyện phải làm, không có rỗi được như mấy người đâu, nếu không biết ký tên thì đánh dấu thập, hay điểm chỉ ngón tay trỏ phải cũng được.

Ếch: -Ờ... ờ... biết ký chứ, có tập ký ở nhà rồi.
TT Pháp: -Vậy thì ký đi... đó đó ký ngay chổ đó đó, có mỗi ký tên mà cũng lọng cọng, vậy mà làm tới thủ tướng thì cũng lạ thiệt?

Ếch: -He... he... tui cũng biết luôn phải ký chổ nào rồi đó chớ... mấy đứa nhỏ làm việc văn phòng cũng có bày cho tui nữa kìa.

TT Pháp: -Vậy không ký còn chờ gì nữa!

Ếch: -Dạ tại con số 13,5 triệu euro tài trợ cho một dự án bệnh viện ở Việt Nam năm 2013, nhiều tiền quá làm tui run.

Sau câu nói này, người ta nghe tiếng Ếch rên lên khe khẽ -Sướng quá tụi mình có cái ăn rồi Tiến Ruồi ơi...

                      

Ông bạn gửi mail, đây là ông bạn cùng mỗ tôi biết nhau, trong những ngày tháng ắc ê làm lính con cá trên đồi Tăng Nhân Phú, mà mỗ tôi đã có lần thưa cái thuộc thơ, và cái giọng ngâm của ông đã làm tôi mê, rồi sau đó cái thiết tha của ông với văn hóa Việt đã làm tôi quí ông thêm. Ông nói sẽ có ngày ông thu xếp về Bolsa, để hai đứa một lần ngồi với nhau mà nhắc chuyện xưa, và nhất là được ăn chè, bạn tôi vốn thích thức ăn ngọt, ông hỏi mỗ tôi còn nhớ điều đó không? Nhớ lắm ông bạn ạ! Những ngày năm xưa ứng chiến ngoài tuyến D, chúng ta đãi nhau những ly chè đậu xanh ăn lén trong khu gia binh, tóc hai thằng lúc đó còn xanh, cái vướng bận chưa có nhiều, trước mắt cũng chưa có gì làm sợ.
Nay thoáng đó cái tuổi gần kề bảy bó đã làm hai đứa cuống cuồng, bạn chạy đua với những bài vở cho lũ trẻ, chỉ sợ chúng mất gốc, bạn lại tham vọng ước mong chúng thấy được cái trong sáng của văn hóa Việt, và cái đẹp của tiếng nước mình. Bạn hỏi tôi chuyện các trung tâm Việt Ngữ của cái đất Little Saigon, rồi bạn khuyên mỗ tôi nên lắm có một bàn tay đóng góp, với bạn đó là cố gắng để giữ lại những gì của chúng ta ngày nào, đừng để thứ văn hóa vong nô xã nghĩa nó lấn lướt. Nghe bạn nói thấy tụi mình đã già mà tánh vẫn không đổi, cứ như hồi còn trẻ làm bạn thì cái gì cũng muốn phải làm giống nhau, một thằng ưa cái gì là cả lũ rập khuôn, phải cùng nhau đồng hội đồng thuyền mới vừa ý.
Bạn mê nghề gõ đầu con nít, còn mỗ tôi không ngờ vào lúc cuối đời lại vướng cái nghề gõ búa đầu vẹm! Bạn bận rộn với lũ nhóc đáng tuổi cháu nội, cháu ngoại, bạn muốn chúng là những đóa hoa đẹp xinh trên xứ người, còn mỗ tôi cũng đâu có giây phút nào được ngơi nghỉ với cái bàn phím, chỉ muốn bọn vẹm chúng chết đi. Thôi bạn ạ, bạn và tôi chúng ta là những thằng lính, chuyện lính mình làm chưa xong, thì nay với chút sức tàn ta đi tiếp con đường của ta, gẫm việc tôi, việc bạn đang làm, đâu khác gì lý tưởng anh em mình lúc còn đầu xanh phải không? Công việc bạn đang theo chưa thấy một điều tiếng gì của thiên hạ, nhưng việc tôi làm thì khác, có người nói thẳng với mỗ tôi là chửi chúng thì được gì, hay chửi chúng chỉ vì cho sướng miệng?

Bạn là tay thuộc thơ, thì chắc không quên nhà thơ Nguyễn Bính, nay hai đứa mình cùng sống trên đất Cali, bạn đang ở phương bắc, còn tôi phương nam, vậy cho mỗ tôi xin mượn lấy dăm câu trong ‘Thư gửi về Bắc’, để mà hiểu khi đeo lấy việc này những gì tôi đã gặp.

Lẽo đẽo đi trong gió bụi đời
Gian nan vất vả quá anh ơi
Lắm khi thiếu cả lời an ủi
Nhưng kiếm đâu ra lấy một lời!

Một đồng đội cũ chung đơn vị năm xưa, mỗi lần gặp mặt là càm ràm, hỏi mỗ tôi sao cứ viết mãi như thế mà không nghĩ đến tuổi già lại thêm bệnh hoạn đang mang, người bạn này dư biết mỗ tôi không là kẻ hám danh hám lợi, việc tôi làm nó có cái ước mong của riêng mình. Làm người vác tù và hàng tổng, nếu không vì cái tự nguyện thì khó mà có sức theo đuổi lâu dài, vả lại không phải là không vui, khi thấy được cái kết quả mình đã và đang làm cho vẹm lúng túng. Những hồng vệ binh mới trên mặt trận truyền thông hôm nay, mà chúng gọi là dư luận viên, những tay được vẹm bỏ một số tiền lớn ra thuê, chúng được huấn luyện để đánh phá những kẻ ăn cơm nhà vác ngà voi như mỗ tôi, vậy cho thấy việc mình bỏ công sức đâu có là vô ích.

Đã có lần hôm 19 tháng 05 một bài viết của mỗ tôi nói về đạo đức và tư cách của Hồ, đứa con ông bạn đọc được trên một tạp chí, cháu trước đây cũng đã có lần đọc được chuyện tương tự nói như thế, cháu không quan tâm nhưng nay lại là chính bạn của cha nói, nên cháu thắc mắc cùng tôi rằng Hồ có vợ con thật sao? Năm tháng cha đi tù, ở nhà trường lớp nói cha là tội đồ nên phải tù, chứ không ai nói Hồ là tội đồ, tôn Hồ là cha già dân tộc, là ông thánh hiến trọn đời mình cho dân cho nước, không vợ không con. Những gì bị người ta bôi lên trí óc lúc còn thơ, cháu mang mãi cho đến ngày nay, một đứa con của Ngụy còn có đứa như thế, thì với tiền lương được trả hàng tháng, đâu khó kiếm những dư luận viên sủa theo những gì đảng và chế độ muốn.

Nếu ta không lên tiếng, những gì giả trá vẹm lập đi lập lại mãi sẽ được mọi người cho là thật, không có những những kẻ vạch ra cái bịp bợm của chúng, thì mãi chúng là kẻ tốt, kẻ đúng, nên chúng ta cần càng nhiều càng tốt, những người dám viết lên những gì là sự thật. Đã biết bao nhiêu người đã bị tù vì chuyện dám viết lên sự thật, nhưng thực tâm mà nói rất vui, khi bắt tay vào việc không một ai sợ cả, vì muốn góp phần nhỏ nhoi của mình vào việc chung dân tộc.

Bạn đã có lời muốn tôi cùng nghề giáo với bạn, thì tôi cũng không dấu gì bạn mà không thật lòng nói lên ý của mình khi đọc cái mail của bạn, là nếu bạn mà ôm bàn phím cùng chúng tôi thì vẹm lại thêm một cái mệt chứ chẳng phải chơi – Vậy câu chuyện hôm nay xin được xem là câu chuyện vui của bạn như mail bạn gởi ‘Ếch tây du’.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét