Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013

THƯ GỞI ANH TRƯƠNG DUY NHẤT

Tịnh Nguyên

                   

Anh Nhất thương yêu!

Thư này có lẽ anh sẽ đọc được sau khi ra tù, có thể là tháng sau, có thể là sau vài ba năm, tùy thuộc vào quyết định của ông Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Em đã đọc kỹ kết luận của cấp trên và nghĩ, nếu anh làm lại được cuộc đời thì tốt biết mấy.

Làm nhà báo ở nước ta, anh đừng nghĩ tới tự do tư tưởng. Chỉ cần chữ ấy lởn vởn trong đầu là sự nghiệp của anh có thể đi tong bất cứ lúc nào. Sao lại kỳ quá vậy? Vì biết đâu, trong lúc cao hứng nào đó, anh lai quên mình là ai và đang ở đâu, lại để vương những tư tưởng ấy lên trang giấy thì thôi rồi, Lượm ơi!

Là nhà báo, anh phải biết “trên đầu có ai”. Những người ấy sẵn sàng túm đầu anh ấn xuống bùn đen dễ như ấn một khúc củi mục, anh không được kêu một tiếng và vĩnh viễn không thấy “mặt trời chân lý chói qua tim”.



Là nhà báo, anh phải biết anh đang sống trong một thể chế rất hiếm hoi trên thế giới, hiếm đến nỗi chỉ chiếm tỷ lệ 4/194, nhỉnh hơn 2% một tẹo. Vì vậy anh cũng phải trở thành nhà báo đặc biệt trên thế giới, đừng đua đòi với những nhà báo như BBC, VOA,Commersant… Chúng nó đều là phản động cả. Nếu cho nó sống ở điều kiện VN thì chết không kịp ngáp, toàn bộ từ giám đốc, tổng biên tập đến phóng viên đều “nhập kho” hết. Tài giỏi gì chúng nó mà bắt chước!

Là nhà báo VN, anh không nên thể hiện cá tính, nhất là “một cách nhìn khác”. Bởi ở đây, không ai thích cách nhìn khác, thế giới tiến lên Đại đồng mà! Tất cả đã có khuôn mẫu sẵn. Nên nhớ: chỉ khi anh còn trong bụng mẹ mới một mình một khuôn thôi

Còn nhiều đặc thù của nhà báo VN nhưng có lẽ trong những ngày rỗi rãi này, anh tự tổng kết lấy. Em ở ngoài, tiếng là tự do không bị quản chế nhưng đồng tiền “mồ hôi nước mắt” đã tước hết mọi quyền tự do của em rồi.

Em vẫn biết nghề báo khó lắm thay. Trên đe dưới búa. Phải làm sao cho TBT hài lòng mà không quẳng bài của mình vào thùng rác. Phải làm sao cho cấp trên không lôi tổng biên tập lên “gõ đầu”, phải làm sao cho số lượng người đọc tăng (cái này làm tổng biên tập hài lòng được 1/2). Bởi sức ép đó, anh đã chia tay báo chính thống. Nhưng anh quên rằng, TBT của anh giờ đây là Ban khoa giáo TW, trưởng ban BT là bộ 4T, bạn đọc của anh an ninh mạng còn đông hơn người thường. Em tin, nếu biết điều này, anh đã chẳng viết hàng nghìn bài báo như cơ quan điều tra liệt kê. Nhiều người bảo anh chán sống ngoài đời rồi nhưng em nghĩ người ta nói “một ngày tù bằng nghìn năm ngoài” chắc không sai. “Em sợ lắm! Giá băng tràn mọi nẻo”! Anh hãy tu tỉnh đi, thọ hết án rồi về với nhân dân. Nhân dân như em chẳng có gì cả, ngoài tiếng nói bất lực!

Chúc anh toại nguyện!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét