Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

Thư ngỏ gửi ông Trương Tấn Sang – Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam


Thư ngỏ gửi ông Trương Tấn Sang – Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

Thưa ông,

Tên tôi là: Nguyễn Tiến Dân.

Địa chỉ: 208 Định Công Thượng – quận Hoàng mai – Hà nội.

Điện thoại : 0168-50-56-430

1-Hơn 1 tuần đã trôi qua, kể từ ngày 9-12-2013, khi nhờ mạng Diễn đàn XHDS gửi thư ngỏ cho ông (Qua mục phản hồi của bài: Mạng lưới blogger chào mừng ngày Quốc tế Nhân quyền và ra mắt Mạng Lưới Blogger Việt Nam ). Thêm 1 lần nữa, nó chìm đi trong sự im lặng. Có thể, những người CS các ông không bao giờ vào những trang mạng “lề dân ” như thế này. Cũng có thể, hoàn cảnh của tôi, cũng như bao bà con khác đang nằm vạ vật (có người đã chết) ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, không đáng được để các ông bận tâm.

2- Ở bất cứ 1 nhà nước “pháp quyền” nào, khi có sự tranh chấp về quyền lợi, tất phải có ai đó đứng ra giải quyết. Chuyện của những người dân chúng tôi, xảy ra ở Việt nam mà không có ai đứng ra giải quyết. Phải chăng trên mảnh đất này, chưa bầu ra được chính phủ? Hay là chính phủ, do những người CS bầu ra, là chính phủ ma? Hay là có cái gọi là chính phủ, nhưng không hề có luật lệ. Thế nên, nhân dân vẫn bị nhà nước CS cai trị bằng luật rừng ? “Tam quyền phân lập” rõ ràng là sự lựa chọn tốt cho nhân dân, phải không ông. Bởi khi đó, nếu chính quyền làm sai, họ vẫn phải bị xét xử trước tòa án như thường.

Cũng có lẽ, cán bộ các ông toàn những loại “trình độ có hạn”, tâm và tầm đều không có, nên không thể giải quyết sự vụ hàng ngày. Ông thấy không , “đa nguyên, đa đảng” vẫn là phương án tối ưu. Ở đó, những lĩnh vực mà đảng của các ông không biết cách làm, hoặc không thể làm được, hãy giao nó cho các đảng đối lập. Tỉ như quản lí kinh tế , điện nước, xăng dầu, y tế, giáo dục, giao thông vận tải, quản lí đất đai, quản lí đô thị … Chắc chắn, họ không từ chối. Họ sẽ gắng làm tốt những công việc mà nhân dân giao phó. Còn các ông rảnh tay, để toàn tâm toàn ý vào việc , nghĩ ra những học thuyết cao siêu. Những học thuyết có thể đưa lối, chỉ đường cho dân tộc Việt nam chúng tôi tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc tới thiên đường của chủ nghĩa cộng sản. Đừng định mốc thời gian là cuối thế kỉ này. Lâu quá.


3-Khi cố tình im lặng trước chủ nợ, không biết chính quyền CS các ông đang toan tính điều gì ? Ngày xưa, thời Tam quốc, Tư Mã Ý chịu nhục, nhận khăn, yếm và đồ trắng của đàn bà, nhưng quyết không ra giao chiến với Khổng Minh. Chỉ với 1 món võ đơn giản và nhỏ mọn đó, thế mà chung cuộc , Khổng Minh không làm gì được , uất quá sinh bệnh , cộng với tuổi cao , sức yếu mà lăn ra chết. Có lẽ, các ông học bài cùn củaTư Mã Ý. Các ông lì lợm, chịu phơi bày những cái xấu xa của 1 nhà nước “pháp quyền” mà không lo cho dân, chịu để bị phê phán về nhân quyền , nhưng quyết không chịu trả quyền lợi chính đáng cho bà con. Hi vọng hão huyền rằng, bà con sẽ chán nản, mà bỏ cuộc.

Riêng tôi cho rằng, khi không trả lời bao nhiêu lá thư đòi tiền, chính quyền CS các ông giống như đã chui vào hang và các ông đắc chí với cách làm đó. Không ngờ rằng, các ông đã gián tiếp cấp cho chúng tôi, lá kim bài “bất khả xâm phạm”. Về việc này, vô cùng cám ơn ông. Đồng thời xin nói thẳng, chúng tôi quyết đòi các ông và trước sau, dù trả tiền hay không trả tiền, các ông cũng buộc phải lên tiếng. Còn muốn các ông chui ra khỏi hang, nào có khó gì. Chỉ việc quạt khói vào hang. Khi nào không chịu nổi, hãy bò ra. Ông nhé.

4- Chắc ông có nghe báo cáo về vụ: giữa thanh thiên bạch nhật, cả 1 đám đông hồ hởi đi “hôi bia Tiger” ở Biên hòa. Những người đó, thấy của rơi, thay vì tìm cách trả lại người mất , họ nhẫn tâm cướp luôn. Mà họ, nào có nghèo khó gì.

Hành vi vô nhân tính đó, khiến một nữ sinh viên đang học năm thứ 2 ĐH FP , phải căng “tấm băng rôn của lòng tự trọng”: “Là dân Biên Hòa, là người Việt Nam, tôi thấy xấu hổ thay cho những ai đã “cướp vài lon bia” ở đây trưa ngày 4/12”.

Khi được công ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam hỗ trợ, không bắt bồi thường, tài xế Hồ Kim Hậu phát biểu :“Tôi bị mất bia, phải đối mặt với chuyện bồi thường mấy trăm triệu đồng, nhưng nay không phải bồi thường là may mắn cho tôi rồi. Giờ, tôi phải cảm ơn và từ chối nhận tiền (giúp đỡ của những người hảo tâm) thêm nữa, vì còn nhiều người nghèo khó hơn tôi”. Hơn thế nữa, Hồ Kim Hậu còn hoàn trả lại toàn bộ số tiền hơn 200 triệu được nhận từ những người hảo tâm, với 1 suy nghĩ mộc mạc và chân thành : “Bây giờ, ai cũng biết tôi không phải đền bù số bia bị thiệt hại nữa, nên nếu cứ lấy số tiền này thì mọi người lại bảo tôi tham lam”.

Người căng biểu ngữ, công ty bia và tài xế, tất cả, họ đều có tấm lòng nhân hậu.

Ông GS Nguyễn Lân Dũng : “Tôi thật sự thấy xấu hổ, một sự xấu hổ cho cả dân tộc. Nghĩ lại việc thương yêu, đùm bọc nhau của người Nhật trong tai nạn Sóng Thần mà thấy chua xót quá”. Câu này tuyệt đối đúng . Nhưng khi nói câu này, GS Nguyễn Lân Dũng , với tư cách đại biểu Quốc hội, không lẽ không nhìn thấy bao dân oan hàng ngày lượn lờ khắp Hà nội ? Nhìn thấy rồi, ông đã làm gì giúp họ trong phạm vi chức trách của mình? Nói đâu xa, khi người dân mời ông về Phụng công, Xuân quan để xem xét tình hình tại chỗ, ông có về không? Ông thể hiện “việc thương yêu, đùm bọc” bà con mình bằng cách gì?

Ông có thể xấu hổ, khi 1 đồng bào mình bị ăn cướp một cách công khai. Vậy, ông thấy xấu hổ như thế nào, khi đứng trong 1 hệ thống, mà hệ thống này đang công khai dùng bạo lực , cướp đoạt của dân lành ? Khiến bao nông dân phải “li hương , li điền” , mặc dù người ta không muốn , như ở Phụng công , Xuân quan. Khiến cho bao người phải lâm vào cảnh nhà tan, cửa nát như gia đình Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng? Chai sạn trước hoàn cảnh của bao dân oan, tư cách gì lại vờ vịt đi khóc mướn cho việc làm khốn nạn của những kẻ khác? Hỏi có còn chút liêm xỉ nào không? Có còn đáng mặt “chính nhân quân tử” không?
Tiếc thay, đó chính lại là bản chất của chế độ CS . Ai trong họ, cũng cho rằng mình vô can, trong cái ác của “lỗi hệ thống”. Sự thực, các ông còn ghê tởm hơn lũ cướp cạn kia nhiều. Bởi chính các ông nhân danh nhà nước để lừa đảo , nhân danh nhà nước để cướp đoạt của công dân. Giống như chúng, các ông cũng lừa đảo và cướp đoạt của thiên hạ. Nhưng khác với chúng, các ông có môn bài.

5- Thưa ông Chủ tịch, mấy ngày nay, thấy các ông hô hào “quyết liệt chống tham những”. Thậm chí, còn rùm beng đưa ra xét xử cả mấy cái gọi là “đại án tham nhũng”, mà thấy sao nó chối tỉ quá. Ông Chủ tịch, cho chúng tôi nói thẳng:

a- Các ông không thể chống tham nhũng được.

Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế: “Tham nhũng là lợi dụng quyền hành để gây phiền hà, khó khăn và lấy của dân”. Không gây phiền hà, không gây khó khăn , không lấy của dân? Thế thì, cán bộ CS các ông, với đồng lương ít ỏi, lấy đâu ra tiền để có thể xây nhà to, sắm xe lớn, tiêu văng mạng, bao bồ bịch và cho con cái du học nước ngoài 1 cách thoải mái? Ai bao che, ai vẽ đường, ai dung túng cho chúng? Ông có câu trả lời không?

Quỉ Cốc Tử – Mưu thiên – 故相益则亲,相损则疏. Cố tương ích tắc thân, tương tổn tắc sơ. Vận dụng vào trường hợp này: Khi quyền lợi của cán bộ CS gắn chặt với chế độ CS, “bất biết đúng sai”, chúng sẽ bảo vệ chế độ của các ông đến cùng. Khi 1 chính đảng, đi ngược lại với quyền lợi của nhân dân, người dân khắc sẽ thờ ơ với chính đảng đó.

Không dựa vào nhân dân, chống chúng, chưa biết chừng, các ông chết trước. Ngược lại, nếu chúng chết, ngay lập tức, chế độ các ông sẽ đổ kềnh. Chế độ dân chủ sẽ được xác lập. Đừng dại.Vả lại, người ta còn nhận diên:

Tham nhũng = Độc quyền + Bưng bít thông tin – Trách nhiệm giải trình.

Nghĩa là môi trường lí tưởng để tham nhũng phát triển, đó l : Chế độ thì độc tài – Thông tin thì bưng bít (không cho tự do ngôn luận ) – Chính quyền không phải chịu trách nhiệm với bất cứ quyết định sai trái nào.
Chế độ CS sở hữu cả 3 nhân tố trên. Chống tham nhũng, tức là chống chế độ. Chống chế độ, tức là đưa đất nước vào con đường tự do, dân chủ thực sự (không phải thứ tự do, dân chủ mang “đặc thù” Việt nam). Các ông có làm được không ?

b-Nếu (đấy là nếu) có muốn chống, các ông cũng không biết cách làm.

So sánh lực lượng: Rõ ràng, phe tham nhũng có tiền, có quyền, có bè đảng cấu kết chặt chẽ với nhau. Mạnh như vậy, nên chúng ngạo mạn, tự tin cho rằng mình là vô địch. Còn các ông, nếu có, chỉ có tấm lòng thành. Các ông bị lột sạch mọi vũ khí, trong tay chỉ có cây kiếm gỗ cộng với cái mồm to. Không hơn, không kém. Các ông chống chúng bằng cách gì ?

Thế nên, chẳng lạ lẫm gì, xưa nay quanh đi quẩn lại, đảng của các ông vẫn chỉ chống tham nhũng, bằng món võ cổ truyền “phê bình và tự phê bình”. Tin chuyện đó thành công, khác gì tin chuyện uống Xuyên tâm liên có thể chữa khỏi được bệnh ung thư.

Quỉ Cốc Tử – Mưu thiên -凡谋有道,必得其所因,以求其情;审得其情,乃立三仪。三仪者,曰上、曰中、曰下,参以立焉,以生奇;奇不知其所壅.

Phàm mưu hữu đạo, tất đắc kì sở nhân, dĩ cầu kì tình. Thẩm đắc kì tình, nãi lập tam nghi. Tam nghi giả, viết thượng, viết trung, viết hạ. Tham dĩ lập yên, dĩ sinh kì. Kì bất tri kì sở ủng. Tạm dịch:

Muốn chống tham nhũng, người ta phải làm việc 1 cách khoa học. Đầu tiên, phải bắt mạch, tìm hiểu nguyên nhân phát sinh tham nhũng . Biết nguyên nhân rồi , người ta tìm hiểu , xem tình hình tham nhũng thực tại nó ra làm sao. Biết tình hình thực tại 1 cách cụ thể, tỉ mỉ, chính xác, lúc bấy giờ lên nhiều phương án để thi hành. Những phương án ấy, đại để có thể chia thành 3 loại:

Thượng sách là dùng mưu – Trung sách là dùng tiền – Hạ sách là dùng sức cơ bắp . (Hễ thấy thằng nào có dấu hiệu tham nhũng là: “hốt hết”, xử liền).

Rút tỉa những mặt mạnh, loại trừ những mặt yếu của từng phương án, người ta sẽ có phương án tối ưu. Có phương án tối ưu rồi, mọi chuyện, làm nhẹ như không.

Hiện tại, các ông đang dùng hạ sách. Làm cách ấy, không khác gì trị cỏ bằng cách cắt ngọn.

c- Người ta có chỉ cho các ông cách làm, thì các ông cũng không dám làm.

Tôn Tử Binh pháp – Tác chiến thiên – 故杀敌者,怒也 . Cố sát địch giả, nộ dã; Muốn chống tham nhũng, đầu tiên, phải xây dựng lực lượng, phải sách động quần chúng, làm cho họ căm thù bọn tham nhũng. Chỉ cho họ thấy, bọn này là nguyên nhân chính, khiến cuộc sống của họ cùng cực, khiến đất nước lầm than, khiến nhân dân không tin tưởng vào chính phủ. Nó khiến chính phủ không thể đứng vững và đủ sức lãnh đạo đưa đất nước đi lên. Hãy phát động phong trào “quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc” bằng cách tố giác lũ tham nhũng.

Lập trang mạng với tên gọi: Chống tham nhũng . Máy chủ của nó, nên đặt ở nước ngoài (để đề phòng trường hợp bị bọn tham nhũng đến đánh phá ). Phát động nhân dân cả nước cung cấp hình ảnh về dinh thự, xe cộ, thông tin về chi tiêu của các quan chức rồi đưa vào đó. Không cần bình luận nhiều. Một hình ảnh bằng trăm nghìn lời nói.

Quần chúng, vô cùng sáng suốt. Họ xem và tự biết ai ăn trên, ai ngồi trốc; ai vô liêm xỉ, ai nói mà không làm ; ai tham nhũng, ai thanh liêm. Tóm lại là lột trần bộ mặt giả nhân , giả nghĩa của chúng. Nhân dân sẽ sửng sốt, sẽ kinh tởm khi nhìn thấy bộ mặt thật của chúng. Họ không còn kính trọng và sợ chúng nữa. Cũng nên phân loại để bà con dễ tra cứu theo từng cấp cán bộ như bí thư, chủ tịch… Từng đơn vị hành chính như: Trung ương –Tỉnh –Huyện –Xã.

Trước mắt , nên đưa hình ảnh nhà đẹp của TBT Lê Khả Phiêu, TBT Nông Đức Mạnh, Bí thư tỉnh ủy Hải dương Bùi Thanh Quyến, cựu chủ tịch Hà giang Nguyễn Trường Tô, Chủ tịch tỉnh Bình dương Lê Thanh Cung… Nếu muốn thanh minh, chủ nhân của những ngôi nhà ấy, vào đó mà nói cách kiếm tiền cho bà con học tập, vào đó mà khai báo với nhân dân đã nộp hoặc trốn bao nhiêu tiền thuế. Chắc chắn là nhiều gấp bội, so với những loại tẹp nhẹp như Điếu Cầy, như Lê Quốc Quân …Vả lại, đó cũng là 1 cách “Học tập và làm theo” Cụ Hồ: “Đảng viên (phải) đi trước, làng nước (mới) theo sau”.

Những người CS, nếu thực tâm muốn chống tham nhũng, họ sẽ không dựng tường lửa với trang này và ngược lại.

取敌之利者,货也. Thủ địch chi lợi giả , hóa dã .

Tài sản bất minh của lũ tham nhũng, phải được tịch thu sung công.

Làm như vậy, trong đấu tranh, người ta gọi là lập thế. Có khí thế long trời lở đất của quần chúng, bọn tham nhũng sẽ tan tác, sẽ co vòi. Lấy mạnh đánh yếu, chiến thắng là việc hết sức rõ ràng. (Đây là cách phát động quần chúng mà những người CS đã làm, trong Cải cách Ruộng đất).

Lập được thế rồi, bây giờ đến đoạn đấu tranh trực tiếp với chúng. Người ta không thể xử hết bọn tham nhũng, cũng như không thể thưởng hết cho những người chống tham nhũng được. Vậy phải làm thế nào.
Lục thao – Tướng uy thiên : 杀一人而三军震者杀之;赏一人而万人说者赏之.

Sát nhất nhân nhi tam quân chấn giả, sát chi. Thưởng nhất nhân nhi vạn nhân duyệt giả, thưởng chi. Tạm dịch:

Xử 1 người mà toàn quốc chấn động, đợi gì mà không ra tay. Thưởng 1 người, nhưng nhân dân reo hò, đợi gì mà không thưởng.

杀贵大,赏贵小 . Sát quí đại, thưởng quí tiểu. Tạm dịch:

Khi trừng phạt, phải chọn người có địa vị cao quí nhất. Khi tưởng thưởng, phải hướng tới những người có địa vị thấp hèn.

Xưa, ở Việt nam, để chống tham nhũng, cụ Hồ cho xét xử công khai rồi tử hình Đại tá Trần Dụ Châu, Cục trưởng Cục Quân nhu. Từ đó, tham nhũng bị đẩy lui 1 thời gian dài.

Nay, ở Bắc Triều tiên, để củng cố quyền lực của mình, Kim Jong Un sẵn sàng trừng phạt ngay cả nhân vật quyền lực thứ 2 là ông Jang Song Thaek. Sự kiện đó, chấn động không những nhân dân Bắc Triều tiên, mà còn gây kinh hoàng cho dư luận quốc tế. Bọn nhăm nhe, muốn ngồi vào cái ghế nhà họ Kim, chắc phải sởn gai ốc. Kim Jong Un, có thể còn trẻ người, nhưng không non dạ. Khoan hãy nói đến đúng sai, chỉ xét riêng về mặt củng cố quyền lực, công nhận, ông ta biết cách làm.

Những người CS có dám làm như thế trong đấu tranh phòng chống tham nhũng không? Rùm beng, rầm rĩ xử Nguyễn Đức Kiên, Dương Chí Dũng, Phạm Thanh Bình … đâu phải là cách hay? Họ đều chỉ là những con tép riu. Đâu đủ để rung động cả xã hội.

Cuối cùng, xin nhắn nhủ ông rằng: Tham nhũng là khâu yếu nhất của chế độ CS. “Các thế lực thù địch và phản động”, muốn chống các ông 1 cách có hiệu quả, chúng phải “tị thực , kích hư”. Chúng phải khoét sâu vào chỗ đó, chứ không phải các ông. Tốt nhất là các ông hãy hạ màn.

Chào ông.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét