Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2014

HỀ XÀ MÂU

Việt Nhân

                    

Mỗ tôi không dám nói mình là người từng trải, thấy nhiều, biết nhiều, nhưng đường đời đi đã khá, sống cũng đã qua các thời Quốc gia cùng Cộng sản của quê hương mình, nên ít nhiều cũng có thể tạm gọi là chứng nhân. Trong hơn nửa thế kỷ qua, được đọc, được học lịch sử để biết chuyện từ những lãnh đạo tài đức đáng trọng, cầm vận mệnh dân tộc đất nước, đến những kẻ chóp bu thuộc phường bỉ ổi đáng khinh, mà dân gian vẫn gọi là lũ chó nhảy bàn độc. Hôm nay xin cho mỗ tôi nói chuyện về các tay cộng sản đi làm cướp mạng, mà người ta qua những gì chúng vỗ ngực huênh hoang, thì quả đó là những con quỉ đã lôi đất nước này xuống địa ngục.


Gặp cảnh đói rách, Nguyễn Sinh Coong, bao lần van xin thực dân Pháp, gõ bao cánh cửa nhưng không một lần được giúp, đành bị gậy tha phương cầu thực! Trên con đường tự cứu đói, khả năng hiểu biết không có, chữ nghĩa tiếng tây tiếng u không rành mà đành đi làm cu li. Tất cả các nghề boác làm đều là cu li, rồi tai ương cộng sản cũng từ boác mang về cho dân ta, đọc được tuyên ngôn của đảng cộng sản (ai dám chắc boác hiểu?), boác từ chuyện tự đi cứu đói đã chuyển sang kíu cuốc. Đúng boác là thiên tài! Rồi bọn ngưu đầu mã viện, nghe động gươm động đao mà kéo về quần tụ, một Võ nguyên Giáp cũng là một thiên tài, không qua một trường lớp quân sự, thế mà chỉ huy mấy vạn lính, hàng chục vạn dân công đi giải phóng Điện Biên mở ngõ cho Tầu nam tiến.

Cặp rằng sở cao su Lê Đức Anh, hoạn lợn Đỗ Mười cũng thiên tài nốt, một chữ cắn đôi không bể nhưng lại dạy mọi người thế nào để đi làm cướp mạng vô sản theo học thuyết Mác Lê, hai tay cốt đột này là những đảng viên nồng cốt, trong những ngày đầu xây dựng cái đảng An Nam cộng. Nhiều thiên tài lắm trong cái đám chó nhảy bàn độc này, để cho đủ mà ghi thì phải dùng đến nước biển Đông làm mực, lá rừng Trường Sơn làm giấy, nên trong một câu chuyện ngắn, lôi ra một ít tên về chúng như thế tạm gọi là đủ trình làng. Mỗ tôi xin dành thời gian để nói về một tên hậu sanh khả ố, tưởng thú xà mâu, tên này cũng là một thiên tài đây, xét về mọi mặt hắn là thứ con người tiêu biểu, cho hầu hết những tay cộng sản ít học, nhưng lại quá nhiều cái trí trá lưu manh.

Ối cha mẹ ôi! Thời đại truyền thông, mà đi đánh trống gõ phèng la, để quảng cáo thuốc dán con bìm bịp, đó là chuyện tờ Dân trí đăng bản tin của Korea Herald Hàn Quốc số ra ngày 2/2 nhận định, “Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng là nguyên thủ được đánh giá cao bởi các tổ chức và các tờ báo hàng đầu ở Châu Á và trên thế giới năm 2013”. Chuyện bọn cộng sản múa may quay cuồng, rồi tự sướng thật ngửi không vô, chuyện khen xà mâu nhặng xị như thế này đây không là lần đầu, cũng chính trên tờ Korea Herald đã làm chuyện này một lần rồi. Chúng nói như thể xà mâu là lãnh đạo thiên tài, trò này thối thật, và chỉ cộng sản mới có mà thôi, còn bài báo, hay tờ báo họ vô can, vì chuyện viết bài hay đăng rõ ràng đây là một dịch vụ có trả tiền.

Thực tế nền kinh tế của xứ xã nghĩa nó nát bét, mà hai chữ “chạm đáy” đã được nghe báo động hàng ngày, vậy mà bài báo nói “tới cuối năm 2013 Việt Nam cơ bản đã “thoát đáy”, lạm phát được kiềm chế, kinh tế vĩ mô ổn định. Tình trạng đô-la hóa, vàng hóa giảm đáng kể; niềm tin vào đồng tiền Việt Nam tăng lên, quan hệ thương mại và đầu tư tiếp tục tăng trưởng ở hầu hết khu vực và ngành kinh tế - Nợ chính phủ, nợ công, nợ nước ngoài được kiểm soát trong giới hạn an toàn”. Ái chà, tài của xà mâu trong chuyện làm kinh tế ngon như vậy mà mấy tay thù địch, chúng nói tưởng thú xà mâu là dân chăn trâu thất học, bài báo kết một câu khiến mỗ tôi nổi da gà khi đọc, “năm 2013 hình ảnh Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng nổi lên trên chính trường Châu Á và quốc tế”.

Và đây là viết về xà mâu, tay chiến lược chói sáng của Á châu, trong bối cảnh tình hình xám xịt của Asean “năm 2013 hình ảnh Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng nổi lên trên chính trường Châu Á và quốc tế. Tại Đối thoại Shangri-La 2013, hiệu ứng “lòng tin chiến lược”… Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ ra đúng đắn bản chất các cuộc xung đột, bất đồng tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, đó là sự hoài nghi chính trị làm nảy sinh tình trạng bế tắc, dẫn đến chỗ các cuộc xung đột vì thế không thể hoà giải được”. Cái này xà mâu đúng là thiên tài, cả cái xóm Asean may ra chỉ có một, Mỹ Nhật ngu quá không bưng mâm quả đi thỉnh cầu xà mâu, đại diện Asean nói chuyện lòng tin chiến lược cùng Tầu cộng, thật đúng là phí của giời.

Nằm trong chăn cộng sản, không ai lạ chuyện đen chúng nói trắng! Buổi đầu của công cuộc cướp mạng, từ cái tuyên truyền rỉ tai, đến tấm thiếc quấn kèn làm loa, rồi khi xã hội xã nghĩa bước vào thời kỳ hại điện, những cái loa treo trên cao, đầu làng góc phố, thay đảng nói những điều không thật. Và lịch sử nước Việt đã được vẽ lại điều đảng muốn, mọi người phải tôn boác làm cha già dân tộc, vì đã tìm đường kíu cuốc chứ không phải đi kiếm cơm, còn Giáp đánh Pháp, đánh Mỹ tưng bừng hoa lá, mà chả có một thằng Tàu khựa nào đứng sau lưng giật dây ra lệnh, Giáp đáng tôn làm thánh, Thì chuyện bài báo trên Korea Herald, được mướn đánh bóng tên tuổi xà mâu một cách lộ liễu, và qua đấy cho thấy trình độ của những kẻ làm chuyện này quá thấp, rẻ tiền.

Rồi đây người ta sẽ không lạ khi nhà nước bắt trẻ trong trường học về danh nhân xã nghĩa, trong đó có xà mâu, chuyện đưa vào sử sách An Nam vẫn chưa đủ, mà cần phải xin Unessco công nhận là nhà văn hóa thế giái, như từng xin xỏ cho Hồ. Và thứ đến con người thiên tài như vậy một mai có đi chơi với ma, bắt buộc dân phải xây lăng để thờ, Hồ chết mười năm mới xây xong lăng, nay xà mâu đã 65, nên xây lăng là vừa, có tệ thì cũng phải là cái đền con con được như của Duẩn bợm... Bịp dân ngu xã nghĩa thì dễ, chứ với thiên hạ thì khó, sau chuyến “Tây du”, đài Canal Plus của Tây mũi lõ gọi xà mâu là “Mr Bean An Nam”, với nhận xét “một danh hài cộng sản, bất ngờ vụt sáng ngay giữa thủ đô Pari, của nước Pháp ở Châu Âu và trên thế giới”.
Để chấm dứt câu chuyện hôm nay, để đỡ bẩn mắt thiên hạ mà xin có lời khuyên tưởng thú xà mâu, cho lột bỏ bài viết thối như cứt trên tờ Dân Trí đó xuống, tới nay nó vẫn còn, , viết cứ như là tưởng thú An Nam xã nghĩa, một con người thiên tài mọi mặt. Nếu không là nịnh đểu, thì đó là nó chửi cha tưởng thú xà mâu là dốt, đọc mà không biết nó nói móc – Thói đời thứ hám danh mà ngu như xà mâu cứ tưởng bỏ tiền ra thuê là ngon, có biết đâu đánh bóng cỡ nào xà mâu vẫn là xà mâu!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét