Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

XÚI TẦM BẬY !

Việt Nhân

                             

 Khoảng giữa năm 2011, thật lòng mỗ tôi vô cùng phấn khích trước các cuộc biểu tình chống TQ của các anh em đấu tranh trong nước, đến độ thấy anh bạn già đặt tên cho cuộc cách mạng, nếu có ở nước ta là Hoa Sen. Để rồi mỗ tôi đề tựa “Hoa Sen Biển Đông” cho một tập viết về biền đông đang dậy sóng của mình, chả là lúc đó vừa có cuộc cách mạng hoa lài ở Tunisia khiến Zine El Abidine Ben Ali phải bỏ chạy sau 23 năm làm tổng thống. Không riêng mỗ tôi, thấy thế giới ở đâu cũng dấy lên phong trào dân chủ, nên dân mình ai cũng phát ham, và mong bọn nhà nước Am Nam xã nghĩa sẽ co giò chạy như tay Ben Ali.


Lại càng không tin Lú, Nổ, Xà mâu, gồng mình dám làm găng với bọn Tung Của ngoài biển Đông, vì rõ ràng lúc đó Vạn Lý Trường Sa của ông cha để lại, chỉ còn một ít đảo của Trường Sa, mà bọn khựa cứ hung hăng o ép để làm thành cái ao nhà cho chúng. Liên tục các vụ cắt cáp tàu thăm dò Bình Minh 2 và Vi king II ngay trong thềm lục địa 200 hải lý của VN, bọn xã nghĩa không một hành động cương quyết, mà Xà mâu lúc đó chỉ chót chét cái miệng đọc một bài phát biểu đầy sáo ngữ trên truyền hình Nha Trang đêm 08/06/2011, hắn nói “dân Việt Nam đủ ý chí và sức mạnh dân tộc bảo vệ biễn đảo”, nghe mà phát bực, dăm chiếc ghe cào, vài vuông lưới cá của ngư dân nghèo bao năm rồi, thử hỏi nhà nước có bảo vệ được cho ngư dân?

Từ khi có cuộc tranh chấp biển đông đến nay, mỗ tôi luôn ngưỡng phục anh chàng bé nhỏ Philippines kiên trì đối đầu cùng tay bành trướng Bắc Kinh to đùng, luôn cả chuyện Philippines lôi TQ ra trước tòa án quốc tế, nhưng hy vọng bọn An Nam xã nghĩa làm được như vậy thì không bao giờ! Năm nay nhân ngày thảm sát Gạc Ma lại dấy lên dư luận “VN cần đưa vấn đề biển Đông ra trước tòa án quốc tế càng sớm càng tốt không thể kéo dài tình trạng hiện nay” - Hai tiếng VN nói ở đây, còn chỉ ai ngoài cái chính quyền xã nghĩa hiện nay, tin rằng nó sẽ làm cái chuyện đó? Xin đừng có ngây thơ như vậy, nó mới chính là nguyên nhân mọi vấn nạn của đất nước hôm nay, muốn đi đâu thì đi, phải dẹp tảng đá cản đường trước tiên, muốn thưa TQ ra tòa, phải đập tan cái đảng và chế độ An Nam cộng đã.

Gần sáu mươi năm về trước, bộ trưởng ngoại giao Ung văn Khiêm, của chính phủ Việt nam dân chủ cộng hòa, ngày 15/06/1956 tuyên bố xác nhận “Hà Nội nhìn nhận  chủ quyền, của Trung Quốc tại Hoàng Sa và Trường Sa, mà Trung Quốc gọi là Tây Sa và Nam Sa”. Và sau đó Hồ đã thuận cùng TQ khi chúng tuyên bố hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của chúng, qua công hàm ngày 14/09/1958 do Phạm văn Đồng ký, đối với Hồ, hoàn toàn trông cậy vào sự cưu mang nhiệt tình của người thầy phương bắc. “Trung quốc vĩ đại với chúng ta, không những chỉ là người đồng chí, mà còn là người thầy tin cẫn, đã cưu mang chúng ta nhiêt tình, để chúng ta có được ngày hôm nay. Vì vậy Hoàng Sa, Trường Sa chủ quyền thuộc Việt Nam hay Trung Quốc cũng vậy thôi”.

Sau hội nghị Thành Đô 1990, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Lý Bằng hiểu rõ bụng dạ của từng tên đầy tớ An Nam cộng đảng, những con chó quì phục bên chân chủ đã được cho ăn miếng ngon. Đỗ Mười được đưa lên làm tổng bí thư sau Nguyễn Văn Linh. Lê Đức Anh được nắm chức chủ tịch nước, và Nông Đức Mạnh làm chủ tịch Quốc hội, để rồi sau đó là tổng bí thư. Còn người cảnh báo nói ví hội nghị Thành Đô 1990 là nền móng bắt đầu cho một thời kỳ bắc thuộc mới, là Nguyễn Cơ Thạch đã bị gạt phăng ra khỏi bộ chính trị. Cả một cái nhà nước do Tàu dựng nên, mà trong chuyện biễn Đông, bảo chúng đưa TQ ra trước tòa án quốc tế là không tưởng, nói chúng bán nước cho giặc, là nguyên nhân chính của mọi vấn nạn thì nghe rằng đúng.

Người biểu tình chống TQ bị đạp vào mặt, người đấu tranh bị bắt giam với đủ thứ tội ngụy tạo do nhà nước gán, ngư dân vẫn cứ tiếp tục bị cấm hành nghề trên biển nhà, còn bọn xã nghĩa vẫn cúc cung bái phục thiên triều, đặng hưỡng lộc. Tay cáo già TQ không phải không thấy được những ưu thế, của chúng trong quan hệ với CSBV, với một lũ vong nô mang cái tâm bán nước, và cái trí nô lệ, bọn An Nam cộng sản đảng, bắt đầu từ Hồ đến các thế hệ đàn em tiếp nối, đều có cùng một chủ trương nhất quán, bất di bất dịch “người thầy vĩ đại TQ là tất cả”. Với họ 1954 nhờ quan thầy họ có được miền Bắc, và rồi 1975 cũng từ TQ, họ mới chiếm trọn đất nước, và câu nói “để chúng ta có được ngày hôm nay” là cũng từ ý nghĩ đó mà ra.

Có thể nói hiện nay là lúc mà bọn giặc phương bắc, đã hoàn toàn nô dịch được chính quyền Việt Xã Nghĩa về mọi mặt, đó cũng là lý do tại sao ta thấy càng ngày TQ càng tỏ ra ngang ngược, ngay cả trên trên đất liền lãnh thổ nước ta. Còn người dân, thì bị chính quyền tay sai thẳng tay đàn áp, tình thế trong nước hiện nay có quá nhiều khó khăn, suốt chiều dài lịch sử, từ ngày dựng nước đến nay, dân Việt chưa từng lâm vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này trước kẻ thù. Hôm nay, chúng ta thấy không phải không có những chỉ dấu biểu hiện, tinh thần đấu tranh của anh em trong nước ít nhiều bị nao núng, trước sự đàn áp của chính quyền xã nghĩa, nhưng mọi người tin chắc rằng, cái khó khăn tạm thời này rồi sẽ qua đi, và các cuộc đấu tranh vẫn tiếp tục.

Chống TQ là một truyền thống, ái quốc tốt đẹp ngàn đời của dân tộc Việt, mong rằng người dân trong nước trên con đường đấu tranh bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ, nhìn thấy và san bằng chướng ngại vật bẩn thỉu An Nam xã nghĩa, sản phẩm nô dịch của Tầu cộng. Chỉ có được như vậy mới mong thoát khỏi cái hiểm họa mất nước đang đe dọa dân ta, hiện tại với những Ếch Lú Sâu, với quyền hạn cùng bổng lộc được Tầu ban phát, đã sẵn sàng chịu làm thân khuyển mã. Trong khi đó An Nam cộng đảng nằm trong tay chỉ đạo của Bắc Kinh, từ chổ được dựng nên, được nuôi dưỡng chúng sẽ nguyền sống chết, chưa muốn nói chúng còn phải chuẩn bị hang ổ cho chúng một mai khi có biến. Quả thật không một nơi nào tốt cho chúng bằng đất Tầu!

Ếch, Lú, Sâu cùng bầy cá tra, chúng thừa biết đang ngồi trên thùng thuốc súng, chúng đâu muốn bị treo cổ như Saddam Hussein, vả lại con đường “chém vè” sang Nga của Viktor Yanukovych xứ Ukrian mới đây thành công, càng làm chúng xích lại gần Tầu cộng hơn. Sang Tầu biết đâu hy vọng một mai còn quay lại ngai vàng, cùng lắm nếu có phải chết cũng chết êm, không bị đánh hội đồng, rồi lấy lưỡi lê đâm vào hậu môn như tay Muammar Gaddafi, (í ẹ, chết vầy đau lắm). Ngày xưa Lê Chiêu Thống chết, được nhà Thanh chôn cất theo nghi thức tước công, ngày nay cỡ bọn Ếch, Lú, Sâu không chừng dám được làm đám ma cấp cao nhà nước Tung Của, rạng danh giòng họ.

Chúng chả dại đi thưa TQ ra trước tòa án quốc tế, khác nào bít đi lối thoát! Vậy thử hỏi chúng đã không làm thì ai làm chuyện đó đây, chắc chắn không phải là chúng ta, sự thật quá rõ ràng là chúng ta làm sao vác đơn đi thưa, ai viết đơn, ai đi nộp? Nhưng một khi chúng đã sụp đổ, đất nước, chính quyền trong tay người dân, thì lúc ấy ta làm được chuyện thưa kiện, vì vậy lúc này mỗi người một tay, xúm lại bằng mọi cách, giật sập bọn xã nghĩa càng sớm càng tốt, để bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ. Chứ xúi chúng đi thưa TQ, chúng nói đó là xúi tầm bậy, hổng làm đâu!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét