Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

VƯỢT QUA SỢ HÃI ĐỂ ĐẨY LÙI BÓNG TỐI

         Tiếng nói tranh đấu vượt trên sợ hãi     
                                      

Mỗi khi ngồi lại với nhau, tôi nghe nhiều người than phiền về vấn đề xã hội hiện nay lắm bất công,  nhưng họ chỉ biết than phiền mà không dám lên tiếng, tại sao lại như thế?  Bởi vì từ ngày ĐCS lên nắm chính quyền, người dân Việt Nam đã bị tước đi quyền làm người của họ, tôi hỏi một vài người bạn. Tại sao lại không lên tiếng phản đối những việc làm sai trái của các viên chức nhà nước thì được họ trả lời, bây giờ nói sao được ai nghe mình đây, lỡ gia đình có việc gì cần đến giấy tờ... các "viên chức", các "bạn dân"  họ không  ký cho thì khốn, đôi khi còn bị sách nhiểu đủ điều.


Đúng là như thế , làm sao mà họ không lo được, trong một xã hội khi những người thi hành luật pháp  mà không am hiểu luật pháp, hay họ hiểu luật pháp mà cố tình không thực thi luật pháp, hoặc làm việc theo cảm tính hay theo chỉ đạo của cấp trên, họ chỉ làm để đạt được những gì có lợi cho đảng, cho mục đích của họ. Họ ăn lương từ tiền thuế của người dân,  mà không biết tôn trọng quyền làm chủ của người dân, hầu như ĐCS đã tước đi quyền làm chủ của người dân từ khi ĐCS nắm chính quyền tại Việt Nam, từ đó đến nay người dân Việt Nam sống trong xã hội do ĐCS  lãnh đạo luôn khốn đốn, lo sợ.

Hiện nay các viên chức nhà nước hay các bạn dân họ tự cho họ là những người có quyền hành, vì thế khi người dân có việc gì liên quan thì chỉ đón nhận từ các viên chức nhà nước, các "bạn dân" sự sách nhiểu, chờ đợi...

Với những việc làm gây phiên hà khó dể như vậy, người dân chỉ biết cúi đầu không dám lên tiếng để phản đối việc các viên chức hay các "bạn dân" đã gây khó dể mà chỉ biết dạ dạ, vâng vâng. Vì thế đa số những người gọi là “đầy tớ nhân dân” cứ luôn lên mặt lên mày với những người chủ của họ.

Trong một xã hội mà tiếng nói của người dân luôn bị đè bẹp và quyền làm người của họ bị tước đoạt như vậy,  thử hỏi xã hội đó có nên tồn tại hay không. Muốn điều hành đất nước và để đất nước được phát triển mọi mặt,  trước hết nhà cầm quyền phải biết tôn trọng người dân, vì: “Ý dân là ý trời”. Nếu biết tôn trọng người dân, và mọi việc đều nhắm đến mục đích để phục vụ nhân dân, thì hy vọng chế độ đó mới kéo dài sự tồn vong, còn một khi  đã đánh mất lòng dân tôi tin chắc rằng chế độ đó sẽ sớm có ngày tàn.

Hiện nay đại đa số người dân Việt Nam không mấy hài lòng việc điều hành đất nước của ĐCS, có lẽ vì họ chưa dám mạnh mẽ vượt qua nỗi sợ hãi để lên tiếng phản đối vì họ luôn lo sợ rằng: sẽ bị bỏ tù hay chí ít cũng bị làm khó bằng nhiều cách như: công việc làm ăn, việc học hành của con cái..v..v..

Nếu như có một ai đó lên tiếng chỉ ra những cái xấu và cái sai của những “đầy tớ nhân dân”. Thì sẽ bị chính các đầy tớ của họ trù dập và khủng bố bằng nhiều cách, nhằm mục đích  gây chia rẽ giữa người dân với nhau , thậm chí các đầy tớ nhân dân dùng mọi biện pháp tuyên truyền để  người thân như:  cha mẹ, vợ con của người đấu tranh  cản trở sự dấn thân của họ.

Theo kinh nghiệm cho thấy, mỗi lần nhà ai  bị "bạn dân"  bố ráp hay sách nhiểu , gia đình đó biết vượt qua  họ sẽ vững vàng tinh thần hơn, lần đầu tiên bị khủng bố như vậy chính tôi cũng bị hụt hẫng, nhưng khi biết được ý đồ của các "bạn dân" là nhằm ngăn chặn sự lên tiếng của mình và để mọi người không tiếp xúc với mình.
Không những bố ráp mà họ còn tuyên truyền rằng mình là tên “phản động”. Mà nghĩ cũng nực cười, họ cho mình  “phản động” tại sao  họ không bắt bỏ tù nhể? Hay chính những người có quyền hành trong tay là những tên “phản động”, vì họ luôn xem thường pháp luật hoặc ngồi xổm trên pháp luật. Họ lo sợ những người dân chỉ ra cái sai của các “đầy tớ nhân dân”.

Có nhiều anh chị em yêu nước đã có khi bị gán cho là “phản động”, đó là một cách lấp liếm, vì “phản động” thì nhà cầm quyền  đâu dể để người “phản động” yên thân, còn khi họ chiếm đất của người dân thì họ bảo là qui hoạch... Nói chung ĐCS luôn gán cho những người bất đồng chính kiến là “phản động”.

Vì thế, mỗi người cần phải giữ vững niềm tin vào chính bản thân mình, và luôn xác định rằng những gì mình hành động là đúng sự thật, lẽ phải thì không có gì phải lo sợ cả. Và chính những lúc bị các bạn dân khủng bố như vậy là chính họ đã giúp chúng ta càng thêm ý chí và tinh thần.
Nói chung mỗi khi bị khủng bố , nếu ai vượt qua được là chính nỗi sợ hãi sẽ tan biến đi, và lòng can đảm sẽ tăng lên gấp bội, và chúng ta cần phải có những buổi làm việc với những viên chức hay các" bạn dân" để trau dồi kinh nghiệm.

 Mỗi khi họ mời chúng ta làm việc, trước khi gặp họ mình đừng lo nghĩ là họ sẽ làm gì mình, mà nên nhìn họ là những “đầy tớ” được lập ra để phục vụ nhân dân, còn chính chúng ta là người chủ. Nếu như thấy bị ép thì không cần phải hợp tác với họ, và cũng nên đề nghị họ thực thi đúng luật pháp qui định. Sau nhiều lần làm việc với những người "bạn dân"  tôi thấy mình rất thoải mái vì dựa vào nguyên tắc sau đây:
-“Người dân được làm những gì nhà nước không cấm. Viên chức, công an chỉ được làm những gì nhà nước cho phép”.
 Cần nói rõ hiện nay có một số cơ quan công an rất tùy tiện việc gửi giấy mời người dân đến làm việc, với những nội dung đại loại như là “làm việc có liên quan, hay làm rõ sự việc”mà không ghi nội dung làm việc hay làm rõ sự việc là việc gì.

Vì thế, chúng ta cảm thấy những gì nhà nước không cấm thì chúng ta cứ làm, cứ nói. Và nếu nhận thấy các viên chức, hay các bạn dân mà vượt qua sự cho phép thì chúng ta nên nhắc nhở họ hoặc có thể tố cáo họ đến các cơ quan có thẩm quyền hay trước công luận

Nói chung bằng cách nào đó mỗi người phải biết vượt qua nỗi sợ hãi để thêm lòng can đảm khi dấn thân đấu tranh cho công lý,sự thật,cho dân chủ và nhân quyền. Đừng để nỗi sợ hãi đọng lại trong con người chúng ta, và một khi vượt qua sợ hãi chính là lúc chúng ta đẩy lùi được tà quyền. Vì họ là bóng tối còn chúng ta là ánh sáng. Bóng tối là hình ảnh của sự “dối trá, bất công...” Ánh sáng chính là “sự thật...”. Và tôi tin rằng ánh sáng sẽ đẩy lùi bóng tối đó là lẽ đương nhiên.

http://www.thanhhoang.info/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét