Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2014

Bao Giờ Ta Gặp Lại Nhau???

Nguyễn Lê Trần 

                  

Cổ nhân xưa có câu : Quay đầu là thấy bờ.

Một trong những phương châm của nền giáo dục VNCH là tinh thần nhân bản. Một trong những ứng xử dành cho kẻ địch của QLVNCH là chính sách Chiêu hồi. Chính những điều đó hun đúc nên giá trị nhân văn của hai thời kỳ chế độ VNCH. Công dân của miền Nam VNCH là công dân Văn minh tự do khai phóng, luôn khác biệt với đám người phương Bắc, luôn mang hận thù đấu tranh giai cấp trên đầu súng.

Trong tình cảnh đất nước hiện nay cần nhiều và rất nhiều bàn tay cùng chung nhau thúc đẩy phong trào Tự do và Dân chủ. Thêm một chiến hữu là bớt đi một quân địch. Hà cớ gì phải dồn vào chân tường những người đã phản tỉnh chủ nghĩa cộng sản, những người đã trở lại con đường dân tộc ?

Ngày xưa, QLVNCH đã từng thu nạp cho Thượng tá Tám Hà, cho ca sĩ Bùi Thiện... sao hôm nay không thể rộng dung cho những người muốn quay về Tự do cùng đồng bào của mình như CHHV, như Bùi Tín ? Càng có nhiều đảng viên, cán binh CS phản tỉnh, thì chế độ này càng mau xụp đổ. Đó không phải là mong ước của nhiều người sao?

Có nhiều người đa nghi vì sợ mắc bẫy quân thù thì còn dễ hiểu. Nhưng có nhiều người chỉ moi móc, đánh vào đời tư của CHHV, lôi cả cha ông đã chết từ kiếp nào, chính là thủ pháp chia rẽ, bôi nhọ mà truyền thông Nhà nước CS hay dùng.

Đã tự hào là con dân miền Nam, là công dân VNCH một thời, thì hãy hành xử như một người quân tử, vươn tay ra để người khác thấy bờ. Còn cố chấp, bịa đặt, soi mói, dồn người vào đường cùn... thì chỉ có bọn DLV  mới thực hiện mà thôi.

Ở VN hiện nay, chế độ này có đến 3,4 triệu đảng viên. Nếu mai này có một nước Việt Nam mới, chẳng lẽ chặt đầu hết chúng nó để trả thù.

Lòng hận thù xin dành cho tập đoàn cầm đầu, còn sự khoan dung hãy dành cho những người quay đầu về cùng dân tộc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét