Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

Vì Cái Đại Cục!

Hang Xứng

                    


Thằng bạn thân của tôi 56 tuổi, có bằng tiến sỹ XHCN, đẹp trai, cao lớn khỏe mạnh, con nhà tử tế…đặc biệt là rất đàn ông, thế mà chưa một lần lên xe hoa. Là con độc nên gia đình nó lo lắm.


Hôm sinh nhật thứ 57, mẹ nó gọi tôi ra nói nhỏ: “Bác giao việc này cho cháu, làm sao thì làm nhưng cuối năm nó phải cưới vợ”.


Tưởng gì chứ chuyện ấy là chuyên môn của tôi. Chỉ 2 tháng sau, mọi người thân không còn nhận ra thằng “tiến sỹ gàn” năm nào: ăn mặc bảnh bao, nước hoa thơm phức, đi chân sáo, cười nói và hát tình ca suốt ngày. Nó đang yêu, đang mơ đến hạnh phúc gia đình.

Còn đúng 1 tháng là đến ngày trọng đại, nó gọi tôi đến thì thầm: “Tao lo quá mày ạ, mỗi lần gần nàng là tao lại trung tiện (đánh rắm, đánh địt) mà không kìm được. Nhưng thế vẫn chưa phải là thảm họa. Rắm tao không giống mọi người mà nó phát ra những tiếng: nước Nga vạn tuế, yêu CHXH là yêu nước, sổ hưu muôn năm, xé váy bà San – Chét…”

Tôi đưa nó đến gặp bác sỹ tiêu hóa. 10 ngày sau nó gặp tôi: “Không cải thiện mày ạ, ngày càng trầm trọng”.

Đến gặp bác sỹ dinh dưỡng. Nó gọi điện thoại hét toáng với tôi: “Bây giờ không những tao phọt rắm lúc gặp nàng mà còn phọt tất cả thời gian trong ngày” !

Chỉ còn 1 tuần nữa là đến ngày cưới của nó, tôi mất ăn mất ngủ. Cả đêm Chúa nhật thức xem bóng đá, sáng sớm thứ hai, tôi dẫn nó vào bệnh viện gặp anh bác sỹ tâm lý bạn tôi, mới tốt nghiệp ở nước ngoài về, nhờ giúp đỡ.

Sáng nay khi còn mơ ngủ, nó đến nhà tôi đập cửa ầm ầm: “Thằng bác sỹ bạn mày giỏi thật, Chúa nhật này mày nhớ đúng hẹn nhé, đưa tao đi đón dâu”.

Vô cùng ngạc nhiên, tôi chồm dậy: “Mày khỏi bệnh đánh rắm bậy bạ rồi à ?”

- Không, bệnh thì vẫn còn nguyên nhưng bây giờ tao hãnh diện về nó !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét