Huu Quan
Tôi biết Bọ Lập hơi muộn, đó là hồi tôi qua Mỹ lần đầu tiên vào cuối năm 2008. Nằm một mình ở nhà ông anh tại Philadephia vì cả nhà đi làm, trời thì lạnh internet thì bị hư nên tôi chả biết làm gì ngoài việc vớ mấy tờ báo miễn phí người Việt để đọc. Báo miễn phí tiếng Việt ở Mỹ thì nhiều người đã biết là đa số đều là những bài lôm nhôm, dài dòng và ít chất lượng. Tuy nhiên đã có một bài làm tôi chú ý: Đó là bài “Hố xí 2 ngăn” mà không hề có tên tác giả. Đọc tới đọc lui mấy lần, tôi thầm nghĩ công nhận ở Hải ngoại có nhiều tay viết hay thật, thâm thuý thật. mãi khi về nước, một lần nhớ tới tác phẩm này, tôi đã hỏi anh Google, hoá ra bài đó không phải là của nhà văn hải ngoại mà của nhà văn trong nước Nguyễn Quang Lập, anh trai của nhà văn Nguyễn Quang Vinh, người đã từng được biết tới với chuyên mục Cười hay mếu và 300 ngày ở tù.
Tìm đọc Bọ, tôi mới được khám phá một thế giới của những người dân đói khổ, nghèo nàn ít học, mông muộn và cả tin. Của những ông chủ nhiệm đầy mưu mô hiểm ác hay là thời cải cách ruộng đất đầy bi oan. Những Ký ức vụn, Bạn văn hay là Những chuyện bịa như thật… của nhà văn. Bọ viết văn thì hài nhưng viết kịch bản thì bi. Từ Thung lũng hoang vắng, Đời cát..
đến Trái tim bé bỏng khi lên phim đã lấy hết bao nước mắt khán giả. Và khi Bọ làm blog, Chiếu rượu quê Choa đã là môt nơi để tôi tìm đến, đọc say mê và còm cũng say mê.
Năm 2011, khi Bọ Lập mới dời nhà vào Sài Gòn, tôi đã quyết tâm gặp Bọ. Tìm mãi tôi mới gặp được Bọ trong căn nhà Chung cư thuộc quận 2. Nói chung cư thì có vẻ bệ rạc, nhưng đây là căn hộ rộng 150 m2 trong một khu cao cấp có hồ bơi, có đầy đủ tiện ích mà theo Bọ, Bọ đã mua với giá gần 4 tỷ. Bọ và tôi ngồi trong phòng khách khá sang trọng, ngó ra cửa sổ xa xa là cầu Sài Gòn tấp nập người qua . Ban đầu Bọ trò chuyện có vẻ dè dặt (Vì có lẽ tưởng tôi là an ninh chăng?) Nhưng sau một hồi nói qua lại, thấy nhiều bạn bè của tôi cũng khá thân với Bọ, Bọ đã thay đổi hẳn thái độ. Bọ lôi ra một đống bia, ngồi uống chay với tôi. Bọ kể về lý do vào Sài Gòn là do bệnh của Bọ không chịu được lạnh, hơn nữa ở Sài Gòn có cơ hội hơn cho Bọ viết báo, viết kịch bản, làm sách. Bọ kể trước đây Bọ nào biết internet là caí chi chi, đến khi bị liệt nằm một chỗ, con gái Bọ thấy buồn mới chỉ cho Bọ cách lập Blog, nào ngờ Bọ đâm nghiện. Khi blog của Bọ bắt đầu nổi tiếng thì cũng là lúc an ninh để ý đến. Đã mấy lần Bọ bị mời lên công an và lần nào Bọ cũng khẳng định Bọ không làm gì sai, chỉ nói sự thật. An ninh phải chịu thua Bọ nhưng rồi Bọ cho rằng điều nguy hiểm chính là từ những comment của bạn đọc nên sau đó, Bọ đã bỏ hẳn phần này trên Blog. Và sau đó chỉ đến dịp Tết Bọ mới mở comment vài hôm cho bạn đọc chúc tụng nhau.
Bọ kể một mình Bọ nuôi cả gia đình một vợ ba con đang tuổi ăn tuổi học. Một tháng bình quân phải kiếm khoảng 30 triệu để nuôi gia đình. Bởi vậy Bọ cày rất nhiều, viết báo, viết văn, làm kịch… Gần như suốt ngày Bọ gò mình trên máy tính. Bọ là một trong những người đầu tiên lập ra nhóm viết kịch (Hình như Lưỡng Hà Song Thủy thì phải) chuyên sản xuất kịch bản phim. Kịch bản của Bọ luôn được Bọ bán với giá cao gấp rưỡi người khác nhưng vẫn được các nhà làm phim OK. Từ ngày bị tai nạn dẫn đến tàn tật, Bọ đi đâu cũng phải dùng taxi vì xe ôm thì không tự mình leo lên được. Vào Sài Gòn Bọ ít bạn, nhưng vẫn là những ông bạn nhậu trong đó người thân nhất là ông nhà thơ “Quê hương” Đỗ Trung Quân. Gần như ngày nào nhóm cũng nhậu với bạn bè ở một quán bên bờ kênh Nhiêu Lộc.
Bọ khoe đang chuẩn bị ra mắt tập sách tiếng theo. Sách người ta viết phải kiếm tiền để mà in nhưng sách của Bọ cứ ra bản thaỏ là có NXB nhận in ngay tức thì, thậm chí có cuốn phải tái bản mấy lần, nhuận bút thì cũng gọi là kha khá. Bọ nói, cười rất hồn nhiên. Tôi đã bảo Bọ là anh có nụ cười thật rạng rỡ, thật tươi và nhân hậu. Bọ hỏi tôi thế a thế a? (Chẳng biết có phải ý của tôi không mà sau một thời gian thấy ảnh nền trên trang Bọ Lập có hình Bọ rạng rỡ trông như Phật Thích Ca)
Câu chuyện chúng tôi dông dài về phim ảnh, về văn học, thậm chí cả những vấn đề về Boxit, về những tác phẩm văn chương đang bị chính quyền o ép. Mãi khi hết sạch beer của Bọ, tôi mới chào Bọ để ra về (Tính chung tôi làm hao của Bọ mất 8 lon beer). Bọ bảo: “Những chuyện anh nói với em, anh không ngại gì. Em cứ viết thoải mái nhưng anh nghĩ chắc là không đăng được đâu.” Và Bọ đã nói đúng, một người như Bọ đang nằm trong diện nghi vấn thì chân dung sẽ khó đăng. Toà soạn đã từ chối không chấp nhận tôi viết về chân dung Bọ.
Sau này có lần gặp Bọ tôi đã ngỏ lời xin lỗi về chuyện này. Bọ cười và nói lại: “Chuyện thường mà, đâu phải mình em bị đâu!” Biết là gặp nhà báo sẽ khó đăng bài nhưng Bọ vẫn gặp, dường như Bọ hiểu thời cuộc và thông cảm cho đám nhà báo thiếu kinh nghiệm như tôi. Tôi bảo khi nào anh có tác phẩm mới em sẽ cố để đưa anh lên mặt báo, Bọ lại cười, nụ cười nhân hậu như Đức Phật.
Giờ Bọ đi rồi, chiếu rượu Tết này ai sẽ mở?
xe điện tphcm
Trả lờiXóa