Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014

Nhục!

Trần 

                   

Sau chất vấn, kể cả sau chuyện bỏ-lấy phiếu, TV phát cảnh tất cả các ông bà nghị lẫn các thành viên chính phủ xúm xít cười nói vui vẻ ngoài hành lang lúc giải lao, thì đã rõ rồi, có bàn thì vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt


Chỉ nghĩ, giá mà người ta để ý những việc nhỏ nhưng rất thiết thực còn hay hơn. Nếu thật sự vì dân, chỉ 1- 2 năm có thể làm xong toàn bộ những cây cầu treo nhỏ, đáp ứng tạm thời và trước mắt cho dân và trẻ nhỏ đi bộ thôi, qua lại mùa nước lũ của các tỉnh miền núi, khỏi cảnh đu cáp, chui túi ni-lông. Bỏ đi (hay cho là hoãn đi) việc xây không biết bao thứ vô bổ hay chỉ để phục vụ tuyên truyền này nọ. Đền đài miếu mạo kỷ tưởng niệm làm chi cho lắm, dành tiền ấy làm cầu cho dân vùng sâu vùng xa có ích biết bao. Đường Nguyễn Huệ Sài gòn cải tạo vội vàng làm cái quái gì cho phù phiếm phồn hoa giả tạo!

Chỉ cần bán hết đi những bộ bàn ghế khủng ra oai khắp các bộ, tỉnh thành , ban ngành, xuống đến huyện, xã ấp thôn cũng thừa góp khá tiền dựng cho bao dân nghèo cái nhà gạch nho nhỏ ngay ngắn.

Lắm lúc nghĩ không biết có bao hộ dân vùng phải sống chung với lũ. Bao thứ tiền tiêu láo cho nhà cửa ô-tô máy lạnh công quyền com-lê cà-vạt sang trọng dành lại một phần chả lẽ không đủ để phát cho mỗi hộ dân 4 cái cọc bê-tông làm chòi trốn lũ nhỏ 10m2. Mỗi cái cọc dài cho là cần 5-6m, tiết diện 20×20, 4 thanh phi 14 đáng bao tiền. Có ”quyết tâm chính trị’, huy động mọi nguồn lực trong ngoài nước, đừng ăn cắp, tin là làm được mấy cái vụ lẻ tẻ thí dụ như trên chỉ trong thời gian rất ngắn!

Có quyền mà không làm được? Tiếc thật, buồn thật! Ăn không chừa thứ gì, hỏng đến thế mà bao kẻ vẫn mở mồm nhai nhải bài ca ăn mày dĩ vãng để ăn cắp ăn chặn dân. Nhục!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét