Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

Noen: lò mò, lan man về Chúa về Phật và về đảng.

Ngọ

                   

Ngày xưa, ở quê tôi lương và giáo không thân thiện với nhau lắm. Chiến tranh đã gây ra sự ngăn cách giữa lương và giáo. Người lớn nói, dân công giáo có nhiều người “phản động” theo giặc lắm, trẻ con chúng tôi rất cảnh giác,hầu như không chơi với trẻ “Xóm Giáo”. Chính quyền cũng không gọi người công giáo nhập ngũ, nên cả “Xóm Giáo” không nhà nào có “Bảng Gia đình Vắng vẻ” cả! Mà kể cũng lạ, bom Mỹ ném xuống rất nhiều vào các xóm khác nhưng không hiểu sao “Xóm giáo” lại không hề có một quả nào rơi xuống? Chính vì vậy, tuổi thơ chúng tôi không hề có một ý niệm gì để háo hức về lễ Giáng sinh như con cháu tôi bây giờ. Có lẽ vì thế, tôi cảm thấy khó khăn, không thể nói được “chúc Giáng sinh vui vẻ” như các bác..


Không biết trong hơn chín mươi triệu dân Việt, có bao nhiều người theo đạo Thiên chúa nhưng tôi và rất nhiều bạn tôi không có lấy một bạn đồng niên học đến đại học, một đồng nghiệp, đồng đội là người theo đạo Thiên chúa. Hôm nay đọc “santa-a-republican-or-a-democrat?” tôi mới phát hiện ra điều này. Rồi lại tự hỏi vì sao lại như vậy nhỉ?


Suy ngẫm, thấy đảng và Thiên Chúa giáo cũng có những giống nhau: Con chiên thì thờ Thiên Chúa, học, làm theo lời răn của Chúa, định kỳ con chiên phải xưng tội. Đảng thì thờ ông Mark, ông Lê Nin, đảng viên thì do học Mark, Lê Nin khó quá (thực chất là không thể học nổi) thì học và làm theo nghị quyết, khi đặc biệt thì học và làm theo Bác Hồ, định kỳ phải tự kiểm điểm… Có thể nói cộng sản cũng là một dạng tôn giáo chăng? Đương nhiên nó khác với các tôn giáo khác. Tôn giáo này về cơ bản chỉ dạy con người như thế nào là “bóc lột”, khuyên con người nên “công hữu” và phải dùng bạo lực để xây “công hữu”. Còn Thiên Chúa giáo, Phật giáo thì lại chỉ dạy, khuyên con chiên, phật tử dạy con người nên sống, hành xử như thế nào cho lành, cho thiện mà thôi. Phải chăng vì thế mà tôi không có đồng môn đại học, đồng nghiệp, đồng đội là nhưng con chiên của Chúa? Con chiên của Chúa thì sống và làm theo lời răn của Chúa, chúng tôi thì khác, nên không thể cùng đường?


Phật Giáo và Thiên chúa giáo có vị trí khác nhau trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay.

Rất nhiều, nếu không nói là tất cả đảng viên đã từng một lần cầu Phật phù hộ độ trì nhưng hình như không có đảng viên nào lại xin Chúa cứu giúp. Không thể có một Ông nào đó hóa trang thành ông già Noen như ông Bush của Mỹ. Thế nhưng, lại có Ông đang được nâng bi là “phật sống” vì những việc làm của ông! Mà cũng chỉ thấy, đảng viên đi Chùa để cầu Phật phù hộ cho tài, lộc là chủ yếu mà không phải để nghe đọc kinh, làm theo Đức Phật dạy. Nói các khác, họ chỉ lợi dụng Phật mà thôi. Phật từ bi không biết có biết không?

Các cháu đi chơi Noen hết, lại lò mò, lan man về Chúa về Phật và về đảng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét