Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

Xuân Bắc: “sự thông minh thì có hạn, sự khốn nạn thì vô cùng”


            
              "văn hoá loa phường là nét đẹp của thủ đô Hà nội"

Tôi đọc được ở đâu đó mẩu chuyện câu chuyện đại ý: Trong 1 gia đình nọ có ông lão (là A)là GS,TS chuyên gia (thứ thiệt) nhưng con trai ông (là B) thì ngu rốt, không chịu học hành, hỗn láo. Nhưng ông con trai này lại có cậu con trai (là C) cũng giỏi giang và thành đạt chẳng kém gì ông nội. Mỗi lần ông con trai gặp ông lão (bố mình) thì đều bị ông lão trách mắng lười biếng và ngu dốt không chịu học hành làm ảnh hưởng đến truyền thống gia đình. Khi ông con trai ngồi với cậu con của mình thì cũng bị chính con trai mình phê phán kém hiểu biết v.v..!


 Một hôm được dịp cả 3 thế hệ cùng gặp nhau và ông B bị cả A và C lên lớp!

B tức cú phản đòn với ông A:

- Bố đừng có mà tinh tướng, bố giỏi giang gì, thành công gì mà sao bố không nuôi dạy con trai bố thành danh như con đã nuôi dạy con trai của con?

B lại nói với con trai (C):

- Mày thành đạt giỏi giang nhưng có đáng tự hào bằng tao ko khi mày có 1 ông bố ngu dốt trong khi bố tao là GS,Ts?

Câu chuyện trên cho ta một ví dụ minh họa “sự thông minh thì có hạn, sự khốn nạn thì vô cùng” nhưng nó cho thấy 1 “lý lẽ” của kẻ khốn nạn là lấy cái ngu dốt của mình ra để làm nhân chứng chống lại cái văn minh tiến bộ, phủ nhận, phản bác lại sự tiến bộ. Nó có cái gần giống với cách làm của VTV hay HaNoi TV, báo HNM… Chính sách ngu dân, mị dân nhưng khi đối mặt với sự đòi hỏi tiến bộ văn minh của trí thức, của nhân dân thì nó lại mượn sản phẩm của ngu dân, mị dân ra làm nhân chứng, làm chính kiến để phản lại!!!! trớ trêu thay!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét