Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

Đất nước ra ngõ gặp anh hùng! Đúng là thời nước mạt vận!

Sóng Thần 

                       

Người Nhật không bao giờ bô bô cái miệng khoe khoang về Minh Trị thiên hoàng kiều "100 vĩ nhân của thế giới," "người tài giỏi nhất của thế kỷ" của "cổ kim." Họ cũng chẳng quan tâm anh da trắng nào khen hay chê, đài BBC có nói thế này hay thế khác. Họ chỉ biết ông Minh Trị đã khai phóng, canh tân đất nước, đặt những nền móng vững chắc giúp nước Nhật vực dậy và vươn lên sau hoang tàn của Thế Chiến Thứ 2.

Người Đại Hàn, bây giờ gọi là Hàn Quốc, chả bao giờ khoe tổng thống Park Chung Hee là "vĩ nhân của thế kỷ," "người được toàn thế giới biết đến, cảm phục." Họ vẫn nghe những anh da trắng có bằng cấp trong các đại học phương Tây ra rả nào là "gã độc tài không gớm máu," "kẻ sát nhân" khi nói về tuớng Park. Người Hàn chỉ biết nhờ có những cải cách, canh tân của tổng thống Park đã giúp Đại Hàn vươn lên từ một tiểu quốc nhỏ, lạc hậu, nghèo đói, thậm chí còn có mức sống còn thua Nam Việt Nam vào thập niên 60s, thành một cường quốc về kinh tế, quân sự ngày nay. Nơi mà rất nhiều "xuất khẩu lao động" VN muốn đến làm Osin. Và người Hàn mới bầu cô con gái nhà độc tài "khát máu" này vào chức vụ tổng thống ở một xứ mà tính trọng nam khinh nữ vẫn còn ảnh hưởng.



Người Anh chả bao giờ phải khoe khoang Winston Chủrchill là "thiên tài," là "vĩ nhân" của thế giới. Họ cũng chả bao giờ quan tâm những anh da vàng mũi tẹt nghĩ thế nào về Churchill. Họ vẫn thỉnh thoảng nghe đài BBC, hay các anh "trí thức khoa bảng," "chuyên gia" kêu toáng lên ông già Churchill là một kẻ nghiện rượu, và kỳ thị chủng tộc. Khi ông già chết thì họ cũng "phớt tỉnh Ăng lê" cố hữu, chẳng xếp hàng, chẳng khóc lóc như lên đồng tập thể.

Người Mỹ chả bao giờ gặp ai cũng hỏi, "các anh có thấy George Washington là một trong 10 danh tướng cổ kim không ạ?" Họ chỉ chìa tờ giấy khổ nhỏ, hình chữ nhật, có in hình Washington là khối người mắt sáng lên.

Trái lại ở xứ Việt, nơi có rất nhiều anh hùng, nhiều "vĩ nhân của thế giới," nơi có "danh tướng văn Thần võ Thánh," được đài BBC công nhận, được anh da trắng này, anh da trắng kia khen hết lời công đức vô lượng, khi chết thì khối người khóc như lên đồng tập thể, thế mà cái đất nước nó banh ta lông, tan hoang. Nơi mà lúc nào cũng chăm chờ lời khen vô thưởng, vô phạt, và gần như vô nghĩa của các tay "chuyên gia" da trắng để tự sướng, tự tôn, và tự ti. Dân chúng thì mơ đi làm Osin ở Hàn, ở Nhật là mừng hết lớn. Haizz, xứ ra ngõ đụng anh hùng của những "vĩ nhân"! Đúng là thời nước mạt vận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét