Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

Mấy lời chia sẻ với đại biểu QH Đồng Hữu Mạo và Bộ trưởng Bùi Quang Vinh

Đào Tiến Thi

                             

“Có phải đất nước chúng ta quá nghèo nên không có tiền để xây bệnh viện đủ chỗ cho bệnh nhân?”, ông Mạo nêu câu hỏi. Và sau đó trả lời bằng một câu hỏi khác “Ai cũng thấy các cơ quan công sở nhà nước được xây dựng khang trang. Nhiều công sở sang hơn cả khách sạn hạng sang”.

Thưa bác Mạo
Nếu bình thường ở một nước được gọi là dân chủ, thì bao nhiêu phần trăm thu nhập quốc dân để xây bệnh viện, bao nhiêu phần trăm xây “cung điện” đều do dân quyết định (thông qua đại biểu của mình ở nghị viện). Những người như bác không phải ca thán gì cả. Bác chỉ việc nêu yêu cầu của nhân dân cho chính phủ, thậm chí cho từng cá nhân đang nắm quyền. Nếu họ không làm, bác (thông qua phiếu bầu) có quyền kéo cổ họ xuống. Hoặc chỉ cần nền báo chí với quyền tự do ngôn luận cũng đủ sức kéo họ xuống. Và nhìn chung là họ tự xuống chứ không cần ai kéo xuống. Điều này vẫn thường xảy ra ở cả những nước mà dân chủ còn kém ta một vạn (10.000) lần.



Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư Bùi Quang Vinh:
“Tài nguyên lớn nhất của Việt Nam là con người. Nhưng chúng ta đã khai thác tài nguyên này thế nào? Tôi là Bộ trưởng, muốn nhận một cháu học tiến sĩ giỏi đang làm bên ngoài 50 triệu đồng/tháng, tôi nghĩ về Bộ, cậu ấy sẽ làm thay được việc của nhiều người khác. Nhưng tôi không nhận được vì không trả lương như vậy được, và nếu tôi cho nghỉ việc mấy người kém để tuyển cậu ấy vào thì tôi sẽ bị kiện ngay”.

Chúng tôi hoan nghênh sự thẳng thắn của bác Vinh và thực sự cảm thông cho bác Vinh. Nhưng ngay cả thủ tướng thì chắc cũng vậy thôi, bác ạ. Bác Nguyễn Phú Trọng đòi kỷ luật bác Nguyễn Tấn Dũng, nhưng bác Nguyễn Tấn Dũng bảo bác chỉ làm theo yêu cầu của Đảng (mà đảng trưởng lại là bác NPT). Kể cả chức thủ tướng cũng do Đảng phân công chứ không phải bác ấy xin. Ở phương diện này, bác Nguyễn Tấn Dũng hoàn toàn đúng.

Tóm lại, các bác ngồi trên cỗ xe XHCN thì không thể không tuân theo nguyên lý vận hành của cỗ xe XHCN, đi theo cái đường ray XHCN (không biết đến thế kỷ XXI đã đến được nhà ga nào chưa), không thể nào khác được, cho dù các bác thực sự có tấm lòng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét