Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014

TỪ BỨC CÔNG HÀM TỚI LỜI PHÁT BIỂU


Võ Thanh Hưng





Năm 1958 của thế kỷ trước, ông Thủ tướng của nửa nước tức VNDCCH là Phạm Văn Đồng đã gửi cho TQ bức Công hàm lịch sử có một không hai để ngày nay cả nước VN thống nhất phải hoàn toàn xính vính. Nền tảng của bức CH đó, nói huỵch tẹt ra chỉ là dựa trên cơ sở của ý thức hệ, tức CNVSQT lúc đó đang đi lên trên thế giới mà không là gì khác.


Ngày nay, giữa năm 2014, khi căn thẳng giữa tranh chấp lãnh thổ của VN và TQ đã lên tới đỉnh điểm do vụ giàn khoan HD 981 của TQ tùy tiện và ngang ngược cắm sâu vào thêm lục địa, lãnh hải VN, thì Bộ trưởng Quốc phòng của nước CHXHCNVN lại tuyên bố trên diễn đàn quốc tế khu vực châu Á là TQ vẫn là bạn của VN và tranh chấp giữa TQ-VN cũng chỉ là tranh chấp trong nội bộ gia đình, sẽ từ từ trong hòa bình giải quyết. Lời tuyên bố này thật sự làm cho mọi người VN có công tâm và ý thức đều hụt hẫng, và cũng nói được nó làm cho nhiều nước có liên quan trên thế giới về ý nghĩa này đều phải ngỡ ngàng.

Như vậy phải chăng lịch sử lại được lặp lại ? Cái khó quá khứ chưa được gỡ ra xong, lại tiếp đến cái khó thứ hai có thể gần nhất, vì nếu tuyên bố như thế làm sao còn gây được sức ép, làm sao còn tuyến đồng minh nào một khi TQ càng chơi trò cạn tào ráo máng hơn nữa tiếp theo đối với VN.

Nếu thời buổi của ông PVĐ là thời buổi của tranh tối tranh sáng về diễn tiến thế giới, về ý thức hệ toàn cầu, ông Đồng có thể chủ quan hay kém sáng suốt. Thế nhưng thời buổi ngày này là thời buổi hoàn toàn khác hẳn. Thế giới đã có một thực tế rõ ràng khách quan trước mắt về mọi mặt mà ai cũng nhận thấy ra được. Thế mà câu chữ của ông Phùng Quang Thanh, trong tính cách là Bộ trưởng Quốc phòng của nước đang tranh chấp với TQ thì thật sự quá khó hiểu hay hoàn toàn không thể hiểu nổi. Nếu đối với một nước phương Tây, quen tự do báo chí và tự do dân chủ theo kiểu phương Tây, bất kỳ một tuyên bố hớ hênh, có tiềm ẩn bất lợi nào đó cho đất nước, chính một nhân vật quan trọng phải tự từ chức hay bị buộc phải từ chức nếu dư luận dấy lên làm lớn chuyện. Thế nhưng ở VN do tập quán vốn có, do vị trí khó thay thế được của người đương nhiệm, nên có thể là lại khác.

Dù sao, theo quan điểm dân thường mà nói, khi đã là bạn thì không xâm hại lẫn nhau mà còn giúp đỡ, làm lợi cho nhau. Việc TQ lâu nay và hiện nay đang làm hại VN, như vậy theo nghĩa thông thường, không thể coi là “bạn” được nữa, mà chỉ là một người quan hệ bình thường.

Vậy thì “bạn” ở đây hẳn là bạn “đồng chí”, tức là đồng chí hướng, đồng lý tưởng. Nhưng điều này càng hoàn toàn khó biện mình, vì lý tưởng và chí hướng ngày xưa đó, bây giờ thực chất chỉ có thể đập vỡ gương ra để tìm lấy bóng, xếp tàn y lại để dành hơi. Có nghĩa cả lý thuyết và thực tế đều không có cái gọi là “bạn” hay “tình bạn” gì nữa cả, nếu không phải chỉ là ngụy tín, là chơi chữ, là né tránh thực tế. Nhưng trước một kẻ mạnh gấp nhiều lần mà đánh nước bài đó thật chẳng khác gì chú đà điểu húc đầu vào cát. Sự tuyên bố đó cũng chẳng mang tính cách chiến thuật, chiến lược quân sự gì cả, vì thật sự ván bài từ lâu đã lật ngữa rồi, có còn gì mà hỏa mù để lừa địch theo kiểu cao tay được nữa. Cho nên khi coi người ngoài là người “trong gia đình” thì quả nếu không tự ngụy tín thì cũng là một ảo tưởng rất lớn. Nếu ảo tưởng này đối với người thường, với một vài binh sĩ riêng biệt nào đó, cũng không lấy làm lạ. Nhưng nếu một Bộ trưởng Quốc phòng mà phát biểu như vậy thì thật sự rất đáng làm lo. Vì quân sự hay chiến tranh thì nhất định không bao giờ cho phép mơ mộng hoặc ảo giác. Ôi dân tộc VN sao ngày nay lại xảy ra bao chuyện kiểu tẩu hỏa nhập ma, kiểu trớ trêu nhiều mặt như thế, không phải chỉ một lần mà lại nhiều lần rồi, như thế mới quả thật chắc chỉ trời đất mới có thể biết được bởi lý do thật sự là thực chất tại sao.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét