Mr.Trần
Lần đọc tác phẩm Nền Dân trị Mỹ (mà đúng ra phải là Về Nền Dân chủ Mỹ) của Alexis de Tocqueville do bác Phạm Toàn dịch thì thấy có chi tiết thú vị nói là ở Mỹ người giỏi giang thông minh thì làm kinh doanh và người trung bình mới thích làm chính trị, tức tham gia chính quyền; rồi nhận xét và có ý giải thích nước Mỹ trân trọng xã hội dân sự. Tiếp đến ông anh họ cũng hàng giáo sư đại học Mỹ hẳn hoi về chơi có lần lại nói dân Mỹ xếp hạng các nhà kinh doanh là nhất, giới trí thức văn nghệ sĩ thứ hai, rồi mới đến mấy ông làm chính trị.
Không hiểu những đánh giá nhận xét đó có thực sự đúng, đúng đến đâu? Mong một số bác đang sống ở Mỹ cho ý kiến và diễn giải thêm thì quý hóa.
Tạm thời sai đúng ở Mỹ hạ hồi phân giải nhưng ở VN, đúng là cái chắc. Cứ nhìn lướt vào những cơ quan công sở yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ khoa học kỹ thuật có thể thấy ngay anh nào giỏi thường chăm chú làm chuyên môn rồi kết cục làm đầy tớ, còn anh nào dốt thì phấn đấu vào đảng nhằm trèo cao leo mau làm lãnh đạo. Mà lãnh đạo thì chỉ tay năm ngón, không biết bơi lại dạy cho thằng biết bơi, tào lao phét lác lại nhiều “màu, màu đậm”. Họ cứ thản nhiên “lấy chính trị làm kinh tế”, tất nhiên kinh tế “tư nhân”, lấy công vi tư. Thế là môi trường sinh sôi tham nhũng ngày càng phát triển cùng với lòng tham vô độ cúa những kẻ bất tài bất lương!
Hầu hết ai cũng biết không có dân chủ ắt độc tài. Độc tài sinh độc quyền. Độc quyền sinh lắm quyền. Nhiều quyền thì tha hóa. Tha hóa gì? Tha hóa “tham nhũng”! Tham nhũng gì? Tham nhũng tiền, tham nhũng quyền tiền! Vậy nên những kẻ đã không thích dân chủ thì nói chống tham nhũng chỉ nói giả vờ. Còn những người thật sự muốn chống tham nhũng thì phải chăng trước hết cần nhận thức thật rõ về yêu cầu dân chủ. Ít nhất cũng phải thấy ‘’địa chủ ác ghê”!
Viết đến đây nghe tin “ta làm được ốc vít rồi”. Dừng, để mừng mừng tủi tủi, chấm than!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét