Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2015

Ngọc Bao Nhiêu Tuổi Ngọc Già?

Tiến Sĩ Tâm Lý Huỳnh Văn Sơn

                               
                               



Thật ra thì cái hệ tư tưởng triết học nho giáo của Trung Hoa tương tác vào cái mặt tích cực của hệ thống chính trị xã hội, tư tưởng chính trị xã hội, chỉ thuộc tầm vi mô. Nhưng bản thân của cái hệ tư tưởng triết học này cũng mang trên mình nó nhiều khuyết tật, nên khi áp dụng nó vào hệ thống chính trị xã hội thuộc tầm vĩ mô thì nó sẽ sản sinh ra nhiều ung nhọt. Cái khuyết tật của nó là kìm hãm tư tưởng tiến bộ của con người nói riêng và tiến bộ của xã hội loài người nói chúng bởi chính cái tính chất cổ hữu có đôi khi là cực đoan hủ lậu của nó. Bên cạnh đó, nó còn sinh sản ra nhiều dị tật tai hai cho xã hội, đó khi những kẻ tiểu nhân thủ vai quân tử được che giấu đằng sau bộ mặt đạo đức giả của nó. Và hệ tư tưởng này sinh sản ra quá nhiều những ngu trung, với tư duy hữu lậu cảng bước tư tưởng tự do tiến bộ của xã hội, cảng bước phát triển của của kinh tế lẫn chính trị của xã hội loài người.


Hệ tư tưởng này chỉ ứng dụng ở các triều đại phong kiến hữu lậu, nhưng bên cạnh cái mặt tích cực của nó lại sản sinh ra nhiều ung nhọt cho hệ thống chính trị lẫn xã hội. Cường quyền bạo chúa, tham nhũng cửa quyền có được mảnh đất dung thân an toàn khi nương tựa vào cái cái hệ thống chính trị áp dụng tư tưởng triết lý Khổng, Nho giáo này. Ở cái hệ thống chính trị này, người dân chỉ trong chờ vào "những minh quân, những vị quan thanh liêm". Nhưng sự thật thì trên thế gian này có được bao nhiêu "minh quân", bao nhiêu "quan thanh liêm"? Ngay tại đất nước Trung Hoa từ thời áp dụng triết lý Khổng-Nho giáo đã có được bao nhiêu "minh quân"? Làm sao có thể gọi là một một "minh quân" khi chính trong tư tưởng của họ vẫn mang dã tâm xâm lược các nước láng giềng, cướp đoạt nền tự do độc lập của các dân tộc khác? Song song với hành động xâm lược là tàn sát người dân của các dân tộc khác, đẩy người dân của mình vào con đường gây tội ác và con đường chết chóc khi cổ xúy cái chủ nghĩa dân tộc cực đoan trong tư tưởng họ. Như vậy thì "minh quân" ở chổ nào, hay chỉ là "minh quân" ở cái tư tưởng toàn trị, thống trị?

Khi mà tri tuệ của con người thấu hiểu rõ, mở mang và phát triển để đạt tầm hiểu biết sâu rộng rằng là: Khi mỗi con người sinh ra thì tạo hóa đã bang cho họ trọng vẹn quyền tự do, trong đó có quyền được sống và quyền tự do chọn lựa để phát triển tư tưởng của mình. Từ cái chổ có được các quyền tự do này mới phát sinh ra ý nghĩa của mệnh đề "mưu cầu hạnh phúc". Trong khi tư tưởng triết lý của Khổng-Nho giáo lại kìm hãm tư tưởng tự do của con người trong cái gọi là "quân xử thần tử, thần bất tử bất trung", và khuyến khích dân tộc chủ nghĩa hơn là bình đẳng trong các quyền tự do dân chủ của nhân loại.

Một dị tật do ảnh hưởng cái tư tưởng Khổng-Nho giáo mà ta có thể đem ra đối chứng, và mỗi khi đối chứng thì ta chỉ có thể thốt lên một câu "ghìm vào đâu cũng thấy muốn ói" là: Cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh và bản thân nhân vật Hồ Chí Minh. Một tiểu nhân đội lốt "quân tử" núp sau một bộ mặt đạo đức giả, thâm độc tàn ác trong các mưu đồ chính trị gian xảo rất tinh vi. Nó tinh vi là vì bộ mặt thật của gã tiểu nhân với các mưu đồ chính trị thâm độc được chính cái nhân tố dân tộc chủ nghĩa che đậy và bảo vệ. Mà chính cái dân tộc chủ nghỉa lại được cái tư tưởng triết lý Khổng-Nho giáo khuyến khích mạnh mẽ trong triết giáo của mình. Và chính cái tư tưởng dân tộc chủ nghĩa là nhân tố cốt lõi triệt tiêu sức mạnh mềm của một quốc gia, của một dân tộc.

1 nhận xét: