Thứ Hai, 2 tháng 2, 2015

Chỉ có Lợi ích là vĩnh viễn.

Lê Quang Trung. Đồng Xa HN.

              

Thế kỷ trước, vào những năm sáu mươi, đầu bảy mươi, đi ở đâu trên miền Bắc đều thấy câu “Đả đảo đế quốc Mỹ” hoặc “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ”… Còn nhớ, có một buổi chiều nhìn thấy chiếc máy bay bị đạn pháo 100 ly bắn trúng, bốc cháy trên trời, cùng mấy đứa trẻ vui sướng gào lên câu hát mà đến bây giờ vẫn không biết “tác giả” là ai: “Mặt Giôn Xơn như L. tru chửa. Hai hàm răng như cánh cửa nhà Xia”. Bây giờ vẫn có những đêm nằm mơ chạy tìm hầm trú ẩn trong tiếng gầm rú của máy bay, tiếng rít của bom, tiếng nổ hỗn hoạn của bom và đạn cao xạ. Chiến tranh khốc liệt quá, tuổi trẻ ngày đó vừa ngây thơ vừa chỉ được thông tin tuyên truyền một chiều nên chỉ biết “Căm thù giặc Mỹ”.



Bây giờ tuổi đã già, lòng “căm thù” đó không còn nữa. Lớp con cháu cũng chẳng có tý căm thù nào đối với Mỹ cả, chỉ thích được sang Mỹ để du học.Thay vào đó là câu hỏi “vì sao ?” Vì sao cả hai bên lại có cuộc chiến đẫm máu kinh khủng như vậy? Hình như có một người Mỹ nói vì một bên là Điên, một bên là Ngu nên mới như vậy. Ông này có phần đúng. Đúng trên quan điểm vì máu xương, sinh mạng, của cải vật chất của người Việt và người Mỹ. Còn tôi, tôi lại hỏi, vì sao mà phải bom đạn với nhau, có cách nào mà không đổ máu được không? Ông Lê Duẩn có nói : ta đánh Mỹ là đánh cho Trung Quốc, cho Liên Xô. Bây giờ Liên Xô tan rã, Trung Quốc thì đang đe dọa Việt Nam. Vậy thì đánh Mỹ để làm gì. Để “Thống nhất đất nước”. Ai cũng có thể trả lời như vậy. Nhưng: có thể “Thống nhất” bằng cách khác không? Tại sao ở Nam Phi ông Menđêla không súng đạn mà vẫn thắng được phân biệt chủng tộc, từ người tù của chế độ ông trở thành Tổng thống?….

Lúc này đang “bàn” về quan hệ Việt – Mỹ. Đây là quan hệ “đối tác” (không còn là kẻ thù như trước kia nữa) nhưng ở cấp độ nào, “toàn diện”, “chiến lược” hay là “đồng minh”…? Tôi lại ước, giá như quan hệ này được tồn tại từ những năm bốn mươi, năm mươi của thế kỷ trước, chắc chắn người Việt chúng ta bây giờ sẽ giàu tự do và của cải hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn bài học của lịch sử, Hoàng Sa mất vào tay TQ khi VNCH vẫn đang là đồng minh của Mỹ. Vì sao Mỹ im lặng, không động binh dù lúc đó hạm đội 7 chỉ cần “Ho” thôi thì quân TQ cũng phải bỏ chạy? Đó là vì quyền lợi của Mỹ. Quan hệ Trung – Mỹ lúc đó có giá trị hơn quan hệ Mỹ VNCH. Chỉ có Lợi ích là vĩnh viễn. Đó là chân lý. Quan hệ với Mỹ dù ở cấp độ nào thì cũng phải bảo đảm được lợi ích của đất nước. Vì lợi ích đất nước cần phải tăng cường quan hệ với Mỹ rộng hơn, sâu hơn. Đây là thời cơ của Việt Nam để có giàu mạnh, tự do, dân chủ. Tôi hi vọng sẽ đến một ngày nào đó con cháu chúng ta được hưởng đấy đủ quyền của con người như người Mỹ, như câu đầu tiên của Tuyên ngôn cụ Văn Ba đã viết.

1 nhận xét: