Ngày 25 tháng tám năm rồi khi nghe ông thủ tướng “150 triệu đô” thân yêu, phân chia công tác cho ông trong chức vụ thủ tướng, là “Phụ trách công tác đối ngoại, công tác biên giới và các vấn đề Biển đông - Hải đảo”, thế rồi như chưa vừa ý ông chia thêm việc cho ông “Trực tiếp làm nhiệm vụ Trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng”. Một ông bạn của mỗ tôi nghe tin trên, ngửa mặt lên trời mà than “đúng là trứng vào tay ác” - Ông í nói ngài thủ tướng mà phụ trách biển đảo, thì rồi cũng sẽ bán đắt bán rẻ cho Tầu, như bán bâu xít tây nguyên mà thôi.
Từ khi khi thấy nhân sự của Việt Xã Nghĩa, qua hội nghị BCH TƯ đảng lần 02 không có gì thay đổi, và buồn nhất là chuyện Dũng “bô xịt” vẫn còn tại vị, một bà công dân, phát biểu trên đài RFA vào cuối tháng 07/2011 khi nghe ông Dũng tái nhậm chức. Bà công dân này nói rằng ổng chỉ nói mà không làm, bao vụ tham nhũng gộc, từ nhiệm kỳ trước tới nay vẫn không thấy xử một vụ nào, theo bà ấy thì ông đã bao che cho tham nhũng. Lại có người qui kết ông lem nhem, và nói không cần điều tra, tài sản nhà cửa của ông và người thân, để thấy được tham nhũng, mà chỉ cần nhìn thái độ ông trả thù Ls Cù Huy Hà Vũ, là thấy được ngay có hay không.
Vụ Ls Vũ ai cũng thấy ông tiểu nhân, mí lại họ nói ông “rét” ông bịt mồm kẻ tố giác ông, rồi lại chuyện Điếu cày Nguyễn Văn Hải, bị gán tội trốn thuế để đem đi cất mất tích - Hôm nay hơn nữa năm sau ngày ông lên ngồi lần thứ hai trên ghế thủ tướng, tháng 03/2012 ông lại giỏ trò ngốc nghếch khi đóng trang bietthuviet.vn hôm chủ nhật 11/2012 khi trang này tung những hình ảnh nói đó là biệt thự mới xây của ông ở bên vùng vịnh.
Trong hành xử ông cứ chơi cái trò này hoài, cứ quen cái cách hồi nẫm thời du kích trong rừng, cứ nghĩ thủ tiêu, bịt mồm, xóa sổ là giải pháp tốt có ngờ đâu dư luận, luôn nghĩ ngược lại những gì ông muốn, không những bị áp phê ngược thì chớ mà nó càng lộ cái “rét” của ông, và người dân thấy thêm cái tư cách thấp kém của ông.
Ông bà vẫn nói cây ngay không sợ chết đứng, vụ nhà cửa bên vùng vịnh hổng phải của ông thì cứ mặc cho thiên hạ nói, làm gì cuống cuồng bịt mồm bịt miệng con đen mần chi, chỉ tổ cho thiên hạ thấy cái lấm lem hai bàn tay ông nhám nhúa. Từ những cái nhỏ người ta sẽ có được cái nhìn toàn diện, mà nơi ông những cái lặt vặt lại quá nhiều, con cái thì ông gài chúng vào những chổ ngon cơm. Lăng tẩm nhà cửa thì ông cho xây cất ì xèo, không riêng cho ông mà cho luôn cả công chúa cùng các hoàng tử, kinh doanh thì ông không bỏ sót, thượng vàng hạ cám ông chơi tuốt luốt, lo cho cả má của ông, tiền bạc nhiều quá phải gửi ở ngân hàng Châu Âu, đất đai ông cha chúng tôi thì ông bán cho Tầu cộng để kiếm đô. Chả trách người ta bầu chọn ông là thủ tướng giàu nhất châu á, và là quyền lực nhất hiện nay, ông cai trị dân bằng họng súng AK và nhà tù.
Nói theo Sang “nổ” thì ông là con sâu lãnh tụ “vĩ đại”, còn theo người dân thì than phiền ở với ông lo bỏ mẹ, những con người trí trá như ông, lại thêm công an mí lại quân đội trong tay ông, chuyện gì cũng có thể xảy ra được cả. Cón mỗ tôi thì hãi nhất ngày nhậm chức nghe ông nói, “Chúng tôi nguyện sống và làm việc theo hiến pháp và luật pháp, thường xuyên học tập theo gương đạo đức của CT Hồ Chí Minh, thực sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư thực sự là công bộc của dân”. Những tưởng già Hồ theo ông bà ông vãi Các Mác – Lê nin thiên hạ mừng, nay nghe ông đòi làm cái đuôi con thằn lằn, người dân chúng tôi sợ xanh mặt.
Thế rồi dưới cái chính sách công an trị, những vụ án đánh chết dân được ông bao che càng ngày càng nhiều, những hình thức án treo hay kỷ luật chiếu lệ, khiến cho đàn em công an của ông trở nên một thứ kiêu binh. Những hạch sách nhũng lạm, nhắm vào người dân lành xảy ra cùng khắp mọi nơi, đủ kiểu ăn bẫn từ công an đường phố, đến viên chức ngành an ninh chính phủ. Sự yếu kém và tham ô trong ngành tư pháp, tham nhũng trong ngành lập pháp và hành pháp, bày ra biết bao nhiêu cái thứ “lệ làng” của nền pháp lý quái đản, cuối cùng người dân phải gánh chịu.
Sáng nay 12-03 trên đài RFA một người dân nói rằng, bà đi khiếu kiện thời gian kéo dài đã nhiều năm, mà theo nhw bà ấy nói, mỗ tính nó bằng thời gian ông ngồi trên ghế thủ tướng, nay bà ấy không còn gì, mất hết nhà cửa đất đai, không cả công ăn việc làm, bà phải đi lượm bọc nylon để sống qua ngày hầu theo đuổi chuyện khiếu kiện.
Tóm lại con người ông tể tướng nhà mình, như bố đẻ mỗ tôi đã có lần nói về cộng sản, “bởi chưng chẳng qua họ tự ti, họ luôn mặc cảm họ dốt nát thua kém mà tỏ rằng mình quyền uy – Nên trong hành xử vừa tiểu nhân vừa hung ác”. Đã kém tài năng thì làm hỏng chuyện là đương nhiên, nhưng ác cái là ổng hổng chịu nhận lỗi khi hỏng chuyện – Lấy một thí dụ như chuyện Vinashin, khi mọi chuyện đổ từa lưa như hũ mắm thối, tể tướng nhà ta “rét” quá bèn dùng quyền lực của mình mà trút trách nhiệm lên đầu mấy thằng em, thật vừa hèn vừa ác.
Nhưng cũng chuyện Vinashin này, ông anh lính già sống ở xóm Bolsa nói, cái láu cá của Ba Dũng thể hiện toàn vẹn trong vụ Vinashin, khó có ai giải quyết tuyệt vời hơn Dũng “bô xịt” trong vụ này: “Các em chịu khó nhận lỗi một chút đi, sau đó anh Ba sẽ móc các em ra, chứ anh Ba mà kẹt thì ai cứu tụi mình đây”, giải quyết cách này hay thiệt, giống y chang vụ thống đốc ngân hàng Lê Đức Thúy hồi nào.
Chuyện biệt thư của Ba Dũng, mỗ tôi đã được xem từ hồi năm ngoáí, lúc bà con đang khí thế xuống đường chống Tầu cộng, tuy chưa biết nó có thiệt của tể tướng không - Cho đến khi thấy chuyện ống cống của Ga Đáp Phi, mỗ tôi tự nghĩ Á Rập xa quá, không biết lúc đụng chuyện ngài “thăng” có còn kịp?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét