Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2012
Còn Cộng sản cai trị đất nước công nhân, nông dân mình còn khổ dài dài ...! : Cảnh nghèo bi đát của gia đình công nhân tử nạn
Trong chiến tranh CS luôn tuyên truyền công nhân , nông dân là giai cấp lãnh đạo để kêu gọi hy sinh xương máu nhiều nhất. Còn trong hòa bình thì chúng cướp đất ruộng, đẩy nông dân trôi vạt đến những thành phố lớn bán sức lao động rẻ mạt để kiếm cái ăn.
Ngày nào cộng sản còn cầm quyền, thì ngày đó quyền lợi của người lao động còn bị bốc lột, nông dân còn bị mất đất, và người dân sẽ không có tự do".
Nầy người anh em, công nhân và nông dân!
Mắt đền mắt, răng đền răng !
Không ai có quyền quyết định vận mạng của mình!
Như đã đưa tin, vào khoảng 15h30 ngày 19/8, tại công trình thủy điện Nậm Pống (huyện Quỳ Châu, Nghệ An) đã xảy ra vụ sập hầm do nổ mìn, làm 2 công nhân tử vong, trong đó có anh Hồ Sỹ Huynh (SN 1988, xóm 3, Quỳnh Lộc, Quỳnh Lưu, Nghệ An
- “Kể ra thật tội, nhà thì quanh năm đói rách, tiền cơm tiền cháo hàng ngày đều trông cậy cả vào thằng Huynh, thế mà ông trời lại bắt nó đi sớm quá!”
Bà con hàng xóm kéo đến chia buồn với gia đình bà Trương Thị Huy, sau khi con trai tử vong tại công trình thủy điện.
Bầu không khí tang thương vẫn bao trùm 2 gian nhà cấp bốn lụp xụp. Nhưng trong mắt bà Trương Thị Huy (mẹ anh Hồ Sỹ Huynh, xóm 3, Quỳnh Lộc, Quỳnh Lưu, Nghệ An), nỗi buồn bất chợt như kéo dài hơn với nỗi lo sẽ sống ra sao trong những ngày sắp tới.
Chúng tôi tìm về cuối khu xóm nghèo ở Quỳnh Lộc hỏi thăm nhà bà Trương Thị Huy, nhiều người dân nén tiếng thở dài: “Kể ra thật tội, nhà thì quanh năm đói rách, tiền cơm tiền cháo hàng ngày đều trông cậy cả vào thằng Huynh, thế mà ông trời lại bắt nó đi sớm quá!”
Trong căn nhà cấp 4 tồi tàn, bà Huy mắt đỏ hoe ngồi ôm bé Thùy Trang – đứa con đầu lòng chưa tròn 1 tuổi của anh Hồ Sỹ Huynh, nước mắt ngắn dài trò chuyện với chúng tôi.
“Số tui là số khổ sở chú à. Sinh ra chẳng được học hành đến nơi đến chốn, sớm phải lao vô làm việc kiếm tiền. Lớn lên lấy chồng thì vừa kịp nhìn thấy đàn con là chồng lâm bệnh hiểm nghèo rồi sớm bỏ tui ở lại một mình”
Chị Lê Thị Hà, một hàng xóm nhà bà Huy cho biết: “Nhà chị Huy hồi trước đã khổ rồi, năm mô cũng là hộ nghèo của xóm. Vừa rồi chồng chị lại bị ung thư phổi, gia đình chẳng có tiền chạy chữa phải vay mượn khắp nơi. Túng quẫn quá, mấy đứa con lớn chạy đi làm ăn khắp nơi kiếm tiền, thằng Huynh cũng xin đi làm công nhân thủy điện trên Quỳ Châu đó chú”.
Anh Hồ Sỹ Huynh (SN 1988) là con thứ 4 trong gia đình, dưới Huynh vẫn còn 2 đứa em nhỏ đang tuổi ăn học. Bà Trương Thị Huy tay lau nước mắt, xót xa nói: “Khi chồng mất, dù nợ nần chồng chất nhưng tui vẫn động viên các con chịu khó làm việc, nhất quyết không để 2 đứa út phải nghỉ học giữa chừng, phải để chúng nên người để sau ni đỡ khổ.
Nhưng giờ thì người tính không bằng trời tính chú à. Thằng Huynh nó mất đi rồi, tui chẳng còn biết xoay sở mô ra tiền mà cho con ăn học nữa. Nhà thì được vài sào ruộng, cơm gạo hàng ngày còn thiếu thốn nữa huống hồ…Chắc tôi cũng phải cho chúng nghỉ cả thôi chứ biết làm thế nào!”.
Chúng tôi cố gắng trò chuyện với chị Mai Thị Bình, vợ của anh Hồ Sỹ Huynh. Nhưng chị Bình không sao ngăn được nước mắt, cứ ngồi thẫn thờ nhìn vào di ảnh của chồng. Vừa mới ngoài hai mươi tuổi, chị bỗng chốc trở thành góa phụ, nỗi đau làm chị phờ phạc như người vô hồn.
Chị Bình gục xuống trước bàn thờ chồng, thều thào trong nước mắt: “Tiễn anh đi làm, em còn dỗ con nín đợi bố mua kẹo về. Rứa mà răng anh lại bỏ mẹ con em mà đi! Mẹ chẳng có tiền mua sữa rồi con à, từ nay con cố gắng ăn cháo thôi con ơi!
Cháu Thùy Trang thấy mẹ la lớn cũng bật khóc, bà nội bế cháu để dỗ nhưng rồi bà còn khóc to hơn cháu, nỗi đau nghẹn đắng trên từng khuôn mặt của gia đình bất hạnh…
Chúng tôi bước chân ra về nhưng lòng không khỏi băn khoăn và nặng trĩu. Gia đình nghèo khổ này rồi sẽ sống ra sao trong thời gian tới? Họ như con thuyền nát giữa biển bị sóng đánh gãy mất mái chèo, cứ trôi nổi lênh đênh vô định…
Cao Nam – Duy Tuấn
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét