Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013

MỘT THÓI QUEN HAY CHỦ ĐÍCH KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC



Võ Hưng Thanh

      

Qua bài báo cho thấy tổng số dân tỉnh Bình Dương hiện tại chỉ xấp xỉ có 1 triệu 5 người, lại còn tới 6 tháng nữa mới hết thời hạn đóng góp ý kiến sửa đổi hiến pháp, thế mà số ý kiến đóng góp cho tới nay đã lên đến 44 triệu ý kiến, thử hỏi ai sẽ là người đứng ra tổng kết được chính xác và hiệu quả của khối ý kiến này.


Điều đó cho thấy cách làm của Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung hiện nay về sửa đổi hiến pháp thực chất chỉ đầy tính hình thức, không thiết thực, không hiệu quả, tất nhiên là không kết quả, hoặc nói khác, nó chỉ vẫn theo vết mòn đã có từ xưa nay của cách làm việc chuộng hình thức, mang tính trình diễn, kém tính thực chất và thậm chí chỉ nhằm lấy điểm, báo cáo cho mỗi địa phương. Có nghĩa chủ nghĩa hình thức và chủ nghĩa tập thể mang tính trình diễn chỉ vẫn đi đôi với nhau là vậy.

Tại sao người ta không nghĩ ra cách lấy ý kiên sửa đổi hiến pháp bằng cách lấy ý kiến của thống kê theo cách các câu hỏi và trả lời được đánh chéo theo kiểu khoa học và được kiểm soát hay tổng kết qua máy điện toán có phải hay hơn không ?

Có nghĩa sửa đổi hay không sửa đổi hiến pháp, sửa theo ý nghĩa nào, những nội dung hay hướng nào quyết định nhất, muốn muốn vẫn có thể đề ra một số vấn đề hay câu hỏi thiết yếu hoặc cốt lõi nào đó, và việc lấy ý kiến chung của toàn dân cũng chẳng lấy gì khó.

Nên nói chung lại, điều làm và cách làm hiện nay của những người có quyền hạn hay Ban phụ trách vấn đề sửa đổi hiến pháp rõ rệt là không mấy quyết tâm và không mấy thực chất. Nói như thế để thấy mọi cái gì không thiết thực, không hiệu quả đều thể hiện một ý muốn không thật sự khach quan, chính đáng hay cũng không nhằm mang lại những hiệu lực thiết thực, quyết định nào là cái chắc.

Chính cách làm việc theo lối mòn đó vẫn chứng tỏ mọi sự trì trệ trong guồng máy chính quyền hay hành chánh về những điều gì liên quan tới nhân dân, đất nước, hay chủ nghĩa hình thức hoặc chủ nghĩa trình diễn cơ hồ đã cái nếp cơ hữu, bất di dịch, không bao giờ có thể sửa chữa hay thay đổi được. Đó là cái bệnh vì quyền lợi riêng của mỗi cá nhân hay vì quyền lợi chung của cả xã hội và đất nước thì mọi người đều có thể nhận thức hoặc đánh giá ra được.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét