Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013
NHẬN DIỆN LẪN NHAU
Võ Hưng Thanh
Thật sự thực chất vấn đề hòa giải hòa hợp dân tộc hiện nay là sự nhận diện lẫn nhau giữa những người VN cộng sản và những người VN không cộng sản, cho dù họ ở bất cứ đâu và như thế nào.
Nói huỵch tẹt ra, chắc có lẽ những người CS vẫn không cho những người không CS hay chống CS là những người yêu nước thật sự. Ngược lại, những người ở vế sau cũng có lẽ không cho những người ở vế trước là yêu nước đúng nghĩa, bởi vì họ quan niệm nhìn chung trên thế giới ngày nay cũng như cả trong nước hiện tại, ý nghĩa của CNCS cũng không còn mang ý nghĩa hay giá trị gì quyết định cả.
Đấy tính chất lưỡng nan của vấn đề là như thế. Nhưng nói thật sự ra, ý nghĩa của khái niệm người CS đang nói đến như trên là chính những người đang cầm quyền trong đảng. Bởi vì quần chúng của đảng hay đảng viên mọi cấp dưới thật sự cũng không mang ý nghĩa gì quyết định ngoài là lực lượng hậu thuẩn trực tiếp cho những người đang lãnh đạo cấp cao trong đảng.
Nhưng nếu sức mạnh của ba triệu đảng viên là sức mạnh cụ thể của đảng, thì sức mạnh của trên 90 triệu nhân dân VN là sức mạnh của ai, chính là điều cần phải làm mọi người VN ngay nay buộc phải suy nghĩ.
Đã từng có những người CSVN cho rằng yêu nước VN là yêu CNXH tức CNCS. Điều đó vẫn có thể làm cho những người không CS hay chống CS buồn cười, vì thực chất nó chỉ giống như một câu khẩu hiệu tuyên truyền bên ngoài mà chưa hẳn đã mang ý nghĩa nào thực tế.
Song có lẽ điều quan trọng nhất vẫn là có thể những người CS luôn cho rằng chính mình mới là người điều khiển đất nước hiệu quả nhất. Ngược lại, những người không CS hay chống CS lại cho rằng chỉ có đa đảng, đa nguyên mới là con đường cạnh tranh hữu lý để đưa đất nước tiến lên mọi mặt thành công một cách ngoạn mục được.
Cũng chính trên cơ sở đó mà những người VN không CS hay chống CS luôn vẫn kêu gọi tự do dân chủ, còn những người CS đang cầm quyền thì vẫn chủ trương nguyên tắc độc đảng CS mới là con đường hữu lý nhất.
Nói đến đây thì mọi người đều thấy rõ mọi sự bàn luận chỉ là thừa vì chủ yếu vẫn đi vào sự bế tắt, không có lối ra, không có cách giải quyết. Hóa ra mọi sự bàn luận chỉ có tính bàn luận suông mà không hề hay không thể nào có hồi kết.
Nếu như thế, vấn đề hòa hợp hòa giải dân tộc đặt ra đối với cả hai bên thực sự chỉ là ý nghĩa tuyên truyền chính trị còn không có bất kỳ những cơ sở thực tế khách quan nào để cả hai bên thống nhất được cả.
Vậy nên ở đây xin nói một cách vô bổ và dư thừa rằng tất cả chúng ta đều là người VN, dù người đó là CS hay không CS hoặc là chống CS. Song song với điều đó cũng đặt ra ý nghĩa của quá khứ, của hiện tại và của cả tương lai của từng người và của chung của xã hội và đất nước. Quá khứ đó đối với những người CS là sự giải phóng dân tộc. Đối với những người không CS hay chống CS thì chỉ là chiến tranh ý thức hệ đối với chủ nghĩa mác xít CS.
Đấy chính điều nan giải vẫn cứ tồn tại cho tới nay hay kể cả mãi mãi là như thế đó. Không có mẫu số chung nào cả giữa hai bên, cho dù trong hiện trạng hay thực tế nào cũng vậy, quá khứ, hiện tại, cũng như cả đến tương lai. Ngay cả ngày nay, việc kêu gọi sửa đổi hay không sửa đổi hiến pháp hiện có cũng như thế đó.
Vậy tóm lại, phải chăng không thể có con đường hòa giải hòa hợp nào thực chất đối với dân tộc VN ? Hay chỉ có con đường hòa giải hòa hợp duy nhất có thể có là dựa trên hay đặt nền tảng trên ý thức và mục đích khách quan, khoa học, trên ý thức dân tộc, và trên tình thần yêu nước chân thành, cao cả và tự chính trong thâm tâm nhất của tất cả mọi người VN nghiêm túc và sáng suốt ? Hỏi tức là trả lời hay là giải pháp ? Nhưng liệu quan điểm đó có thắng được quan điểm đấu tranh phức tạp và quan điểm sức mạnh của công an và tính cách chuyên chính như vẫn đã luôn có hay không ? Câu trả lời xin dành lại cho tất cả mọi người như trên đã nói.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Bài viết lãng xẹt, không đưa ra được ý kiến của mình.Không có chủ trương,không có quan điểm.
Trả lờiXóaVăn phong lủng củng , lý luận và ý tưởng mơ hồ ...
Trả lờiXóa