Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2013

NGƯỜI THỨC GIẢ NHÌN VÀO THẾ GIỚI HIỆN NAY



Võ Hưng Thanh

                         


Người thức giả là người hiểu biết, có nhận xét về phê phán tự chủ, độc lập về mọi vấn đề. Ý nghĩa của người thức giả là tự định hướng mình hiệu quả và hướng dẫn dư luận hữu ích của xã hội nói chung. Thế nên những kẻ không phải là thức giả, chỉ ù ù cạc cạc, ai nói sao chỉ biết tin như vậy, thậm chí thần thánh người khác, nô lệ người khác, thực chất chỉ là kiểu điên khùng, thấp kém, tự hạ giá mình và làm phương hại cho đời.


Nên nhìn vào thế giới ngày nay thực chất là nhìn vào ba giai đoạn : giai đoạn tiền cộng sản, giai đoạn cộng sản, giai đoạn hậu cộng sản.

Giai đoạn tiền cộng sản là giai đoạn của thế giới trước cách mạng bônschêvich của Lênin ở Nga năm 1917. Giai đoạn cộng sản là thời kỳ sau đó. Giai đoạn hậu cộng sản là thời kỳ sau Liên Xô, khối Đông Âu sụp đổ và tan rã. Nói điều đó cũng còn là nói ý nghĩa và giá trị khách quan cũng như khoa học của học thuyết Các Mác là có hay không có.

Nói như thế cũng là nói có hai phạm trù con người và các nước trên thế giới khi chủ nghĩa Mác xuất hiện và đã được đưa vào áp dụng tại Nga như đã nói.

Nói như thế cũng là để nói hiện tượng nước Trung Quốc ngày nay mà nhiều người hay cả thế giới đang nói  đến.

Có nghĩa trong hai phạm trù đó, phân biệt ra Mỹ và những nước không cộng sản hay đồng mình với Mỹ trong quá khứ, kể cả người dân hay mọi con người trong các nước đó. Ngược lại điều đó chính là những nước cộng sản trong quá khứ và những người dân hay mọi người trong các quốc gia của họ.

Mỹ và những nước không cộng sản trong quá khứ là những nước không đi theo đường hướng chủ nghĩa Mác, có nghĩa con đường xã hội của họ là con đường kinh tế thị trường, khách quan, tự do, tự nhiên trong tiến trình tiến hóa của lịch sử chung của nhân loại, chẳng có gì đáng nói. Trong khi đó ý nghĩa của thể chế chủ nghĩa Mác là một nền độc tài chuyên chính thay đổi theo nhiều loại dạng tùy tình hình thực tế, nhưng nói chung là chủ nghĩa tập thể, toàn trị, dùng mọi vũ khí và ngôn ngữ tuyên truyền để đả kích, lên án xã hội tư bản, xã hội tư sản, nhất là định hướng toàn xã hội chống “chủ nghĩa đế quốc”, đặc biệt “đế quốc Mỹ” vẫn được họ coi trước sau như tên “sen đầm đầu sỏ quốc tế”.

Nhưng rồi khối cộng sản sụp đổ và tan rã, tình hình thế giới đã đổi khác. Những nước trước đây chưỡi Mỹ bắt đầu thôi chưỡi Mỹ và hăng hái tiến hành làm ăn, giao dịch với Mỹ, biến thế giới thành thị trường toàn cầu trong nền kinh tế của cơ chế thị trường cạnh tranh hữu lý, tự do chung mà mọi người đã rõ.

Vậy nên nhìn vào Trung Quốc cũng chỉ có thể nhìn vào như vậy.

Chính học thuyết Mác đã kích thích sự nghèo đói, lạc hậu của nước Trung Hoa xưa hậu Thanh triều, được Mao Trạch Đông lèo lái, đi theo quỹ đạo cộng sản, và đó là toàn bộ các kết quả ngày nay.
Có nghĩa với kiểu chính quyền độc tài của họ Mao và lý thuyết CS đã đánh bại được họ Tưởng và Trung Hoa Dân Quốc để thống nhất đất nước Trung Hoa trong triều đại CS. Nếu điều đó không xảy ra mà Tưởng Giới Thạch lại thắng Mao, thế giới có thể đã hoàn toàn đổi khác.

Tất cả ý nghĩa đó đã diễn ra ở Hoa lục bằng các sự kiện như Cách mạng văn hóa, Hồng vệ binh, Trăm hoa đua nở, đấu tranh giai cấp, cải cách ruộng đất, chiến tranh Triều Tiên, chiến tranh nhân dân, đi lên công nghiệp hóa bằng nông trường và lò luyện gang dã chiến v.v… Tất cả thực chất đều trong con đường đàn áp chính trị, mỵ dân, hoàn toàn lí bí, thật bại, hổn loạn thì nhiều mà thành công, kết quả lại ít. Sự hi sinh mọi mặt đời sống của xã hội, nhân dân, con người là quá lớn có khi vô hạn, chỉ để nhằm đổi lại sức mạnh địa vị của cá nhân Mao và nhóm thân cận quyền bính chung quanh ông ta. Tất cả điều đó vẫn nhân danh nhân dân Trung Quốc và nhân dân cả đảng CSTQ, nhưng thực chất dầu sao họ cũng đều chỉ là quần chúng nhân dân của nhóm thiểu số đứng đầu do Mao điều khiển.

Toàn bộ sự thực đó là khách quan, cho tới khi Đặng Tiểu Bình lên sân khấu, nắm quyền chính trị, và nước Trung Hoa CS đã hoàn toàn thay đổi hẳn.
Câu cửa miệng của Đặng mèo trắng mèo đen miễn bắt được chuột, thực chất là từ bỏ chủ nghĩa Mao và cả chủ nghĩa Mác. Cũng chính từ đó mà nền kinh tế cũng như xã hội tư bản, tư sản đã được tái lập vô hình chung trong giai đoạn sơ khởi, thô ráp và hoang dã của nó. Sự đi lên đó cũng được kết hợp với tinh thần Đại Hán cổ xưa coi như một sự vùng lên, sự trả thù quá khứ, sự khắc phục lạc hậu mọi điều, và tỏ ra là ý thức dân tộc bá quyền của nước Trung Quốc mới.

Đấy ý nghĩa đe dọa của TQ ngày nay đối với các nước láng giềng chung quanh và cả trật tự chung đã có của toàn thế giới không ngoài cái đó.

Tức là ý hướng bá quyền, chủ nghĩa Hán tộc, chủ nghĩa khắc phục, trả thù quá khứ để nhằm vươn lên, bất chấp công lý, bất chấp khách quan, tức theo tinh thần của chủ nghĩa thực dụng tha hóa và tầm thường, thấp kém nhất.

Tất cả những điều đó chỉ là sự tổng hợp hay di hậu của kết quả chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa Mao, chủ nghĩa bá quyền, ý thức phong kiến đã từng hàng ngàn đời và thời kỳ hậu cộng sản vừa qua đã tác động nhất định lên toàn thể nhân dân và cả đất nước Trung Hoa hiện tại. Đó cũng là ý nghĩa của quá khứ, của hiện tại và của tương lai của tình hình Trung Quốc đối với các nước chung quanh, trong khu vực và trên toàn thế giới đều là như thế. Song điều quan trọng nhất là nhiều người chỉ thấy được sự lớn mạnh của Trung Quốc hiện tại, trở nên khâm phục, e ngại hay sợ hãi nó, mà không thấy tác hại sự hi sinh về mọi mặt của phần lớn toàn dân TQ và sự nguy hiểm của TQ đối với nhiều nước, đối với thế giới, kể cả đối với chung toàn thể nhân loại ngày nay ra sao.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét