Đinh Dũng, TP Vinh
Đã có cộng sản thì tất nhiên là đừng nói đến mấy chữ: tự do, dân chủ dân quyền. Không phải bây giờ những người Việt Nam anh hùng mới dám đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhưng trước đây đảng phải nói là khát máu hơn bây giờ, hoặc trước đây dân ta khù khờ bị đảng lợi dụng nên giết sạch sẽ những người con ưu tú. giờ thấy mấy đâu. Nhìn người ưu tú nhất: Luật Sư Nguyễn Mạnh Tường, xem hồi ký của ông để tham khảo thêm phần rất nhỏ của sự đố kỵ khủng khiếp với trí thức. Đội ngũ trí thức khơi dậy, phát tán tiềm thức tự do, quyền làm người trong mỗi con người. Cái chân lý đó bị Đảng CS bỏ rọ trôi sông bí mật, bị tù mọt xương, bị khủng bố tinh thần, bị thanh trừng hàng loạt... để ngày nay sót lại những tâm hồn tàn tạ, hoặc biến thái, hoặc cằn cỗi, sợ hãi và dần biến mất. Tại sao lại đàn áp trí thức, lý giải cho chế độ nào cũng cảm thấy mâu thuẫn, chỉ có một điều không mâu thuẫn: Cộng sản chỉ muốn độc tôn, độc quyền nên sợ khơi mấu chốt của tự do, dân quyền chính là đa đảng.
Sự phát triển của dân tộc và hệ thống thông tin tự do bùng nổ làm cho từng người thấu hiểu thế nào là tự do dân chủ. Đảng cs nháo nhào lo sợ, cuống quýt ra hàng đống luật thanh trừng, tiếp tục nặng tay với khát vọng tự do dân chủ, lại ra vẻ cải cách Hiến Pháp rồi trưng cầu dân ý... thế mà cái đội ngũ 72 vị trí thức hùng hậu nhất, trọng tâm nhất của nước nhà bị ngài Trọng lú phủ mấy từ: suy thoái đạo đức. Sổ toẹt luôn cả bản dự thảo cũng mới chỉ có thêm phần nào chút tự do dân chủ. Nhìn lại cái bản dự thảo mà chính phủ phê duyệt mới rồi: nào có gì thay đổi, hay chỉ củng cố thêm địa vị cho đảng độc tài. Dân mong nhất ở đất đai tổ tiên có cơ hội giữ gìn khỏi tay bọn cướp ngày coi như khỏi hy vọng. Ban đầu có khởi xướng đề nghị đổi tên nước để chỉ cần đúng với thực trạng hiện nay cũng khỏi bàn. những điều tưởng như nhỏ bé vậy còn không làm được nói chi đến tách quân đội ra khỏi đảng cs, nói chi đa đảng đối lập với tam quyền phân lập...
Mới rồi có người hy vọng như ông tư Sang kia rất có thể sẽ chơi nước cờ trở giáo như Góc-ba-chốp của Nga để mở ra một nước Việt Nam mới. Thế mà được mấy hôm ngài nhảy tót sang Tàu với một đống thỏa thuận làm dân ta té xỉu. Nên nhìn rộng ra khi người ta còn ôm mộng cộng sản, quyền của dân chỉ là phần ban phát bố thí từ đảng thôi. Đừng có hy vọng tự do, dân chủ có ở chỗ nào, nên những vị anh hùng, hoặc Việt Nam anh hùng, chỉ có ở thời Lý, thời Trần... Thời phong kiến mới mang tên cộng sản mà sản sinh anh hùng thì lại là anh hùng chống cộng. Chả có anh hùng nào xả thân cho một nước Việt Nam cộng sản nữa, khi mà họ hiểu thế nào là tự do, dân chủ, dân quyền.
Ai là người anh hùng có thể đưa cả dân tộc trở thành dân tộc Việt Nam anh hùng như ngàn năm xưa phong kiến nhỉ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét