Lê Hà
Người tù lương tâm thì không được cập nhật đều đặn những tin tức nóng hổi hàng ngày như chúng ta ở ngoài, nhưng bù lại, người đó có nhiều thời gian để nghiền ngẫm lại sâu xa những chặng đường tranh đấu của mình cách riêng và của cả dân tộc trong giai đoạn thử thách nghiệt ngã này. Chúng ta hàng ngày tiếp nhận dồn dập những thông tin mới, bận rộn đối phó với những tình huống mới, chúng ta có thể học hỏi được gì không nơi những người tù đang thầm lặng suy tư trong trại giam?
Ở ngoài này, chúng ta ít nhiều gì cũng bị “quấy rầy” bởi những phản ứng và những hậu quả khác nhau từ việc đấu tranh bằng tuyệt thực của tù nhân. Chúng ta “bị chi phối” bởi những tình cảm đau buồn lắng lo cho tính mạng của họ, những tình cảm phẫn nộ khi xem các đoạn clip hay các bài báo dối trá của phía an ninh và truyền thông, những hy vọng khấp khởi khi nghe từ trong nước đến hải ngoại rồi lan ra cả thế giới những tiếng nói mạnh mẽ phản đối và tố cáo chính quyền…
Thế nhưng, những người tù ấy, họ quan niệm ra sao về cuộc đấu tranh bằng tuyệt thực của chính họ? Thì ra là cả Cù Huy Hà Vũ lẫn Điếu Cày đều rất… “hồn nhiên” trong quyết tâm đấu tranh bằng tuyệt thực của các anh. Các anh chẳng đấu tranh cho điều gì gọi là cao siêu to tát cả (trong khi chúng ta ở ngoài, vì những thông tin được cập nhật, chúng ta rất dễ mường tượng rằng các cuộc tuyệt thực này là những quả bom!). Các anh đấu tranh cho những điều rất cụ thể, rất “nhỏ nhoi”: đòi các giám thị trại giam – có đi xa hơn nữa thì cũng chỉ là đòi toàn bộ hệ thống trại giam ở trong nước – phải hành xử đúng pháp luật, pháp luật mà chính Nhà nước này ban hành hoặc cam kết củng thế giới. Đơn giản chỉ có thế! Các anh rất tự tin là mình sẽ chiến thắng trong cuộc đấu tranh này, cho dù có thiệt mạng đi nữa thì vẫn thắng! Các anh dám thí cả mạng mình để chỉ đấu tranh cho cái mục tiêu dường như rất nhỏ ấy.
Chúng ta ở ngoài, ít nhiều gì cũng dễ “tưởng tượng” rằng tác động của hai cuộc tuyệt thực ấy nó lớn lao lắm, nó… lật đổ chế độ như chơi, nó có thể làm xoay chiều hẳn cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nguyên thủ hai nước Việt-Mỹ. Nhưng hãy nghe lại anh Hà Vũ hồn nhiên kể chuyện anh đòi đáp ứng đúng luật những đòi hỏi của anh về hành vi của giám thị, về những yêu cầu của anh liên quan đến phiên tòa đã xử anh! Anh Điếu Cày cũng vậy, rất hồn nhiên tuyệt thực cả tháng trời chỉ để đòi cái đơn tố cáo sự đối đãi tệ hại với tù nhân phải được đến tay Viện Kiểm Sát và các ngành chức năng liên quan!
Hãy nhớ rằng các anh vẫn đấu tranh cho những điều “nho nhỏ” như vậy sau bao nhiêu ngày giờ nghiền ngẫm suy tư về cuộc tranh đấu của mình và của cả dân tộc này! Ắt phải có lý do!
Cho nên, tôi đồng ý với con đường đấu tranh mà bác Nguyễn Trung, bác Nguyễn Quang A cùng rất nhiều vị nhân sĩ trí thức trong nước đã và còn đang đề nghị – không những đề nghị mà còn tích cực tiến hành nữa. Cũng có không ít những vị nhân sĩ trí thức hải ngoại cũng đồng tình với hướng đấu tranh này. Bài mới đây của bác Nguyễn Quang A và mới hơn nữa của nhà báo Phạm Chí Dũng (cùng đăng trên trang Boxit VN) cũng vừa nhắc lại lần nữa đường lối đấu tranh đó. Có sự giống nhau về suy tư giữa hai người vừa tuyệt thực trong “nhà tù nhỏ” và các vị nhân sĩ trí thức đang kinh nghiệm “nhà tù lớn” ở bên ngoài.
Đấu tranh bằng pháp lý, đấu tranh bằng phản biện, đấu tranh bằng đối thoại (“bàn tròn”), đấu tranh bằng “hòa hợp hòa giải” với chính thể, để cùng giữ cho đất nước này tránh thoát khúc quanh đầy tai biến trong những năm tháng tới.
Người đấu tranh có chính nghĩa, có phẩm giá, chính là người một mặt dám quyết liệt hy sinh cả mạng sống mình cho lý tưởng, nhưng đồng thời cố hết sức để tránh cho đất nước mình thêm những đổ vỡ tang thương, tránh cho đồng bào mình thêm những máu xương tang tóc! Một người như thế thì không bao giờ chọn con đường “yêu nước bằng máu người khác” cả!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét