Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

DỐT MÀ CÒN XẠO

Việt Nhân



                     

Đang là mùa các tay xã nghĩa xách bị gậy tứ phương tám hướng ca bài ca con cá, con cá nó sống vì nước, còn đám vẹm sống mạnh vì lòng hảo tâm thiên hạ, muốn giúp cho đám dân cùng khổ An Nam xã nghĩa được xóa đói giảm nghèo. Mấy hôm nay từ bài ‘mặt thớt’, ‘ăn mày’, đến ‘Ếch tây du’, mỗ tôi nói liên tục thưa chuyện chúng đi xin tiền ODA, mà chúng dùng từ hoa mỹ, là đến các nước bạn anh em ‘giao lưu, hợp tác’. Mẹ tổ! Nói cha nó là đi ‘giao hợp’ nơi xứ người cho rồi, tiền thuế của người dân, cả một lũ ngố kéo nhau đi Tây, đi Đan Mạch ăn chơi, đi đến đâu người ta xịt chó cắn đến đó mà không biết thân, lại cứ đía cái miệng nào là đấu tranh chống đế quốc giành độc lập, cái hoang tưởng khiến thiên hạ ghét.

Hôm rồi trong câu chuyện ông bạn gửi đăng ‘Ếch tây du’, nói rằng cái lọng cọng của Ếch khi ký tên là có thật, còn mỗ tôi cho là bạn mình đùa, nay xem cái clip Ếch bị đài Canal Plus Pháp cười nhạo trên You Tube, thì mới thấy quả thật lãnh đạo xã nghĩa đi đến đâu mang nhục vì cái dốt đến đó. Trong nước người dân còn cười nhạo huống hồ đi ra nước ngoài, nhưng chúng là những kẻ mặt dày cố đấm ăn xôi, Ếch dốt rành rành, thiên hạ đâu có đui mà không biết, dù cho có đui thì tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn ba ngày đường, cũng không dấu được thiên hạ. Trông mặt thủ tướng Pháp hầm hầm nhìn Ếch, mới thấy tội nghiệp cho chính ông, ông bực vì tốn của tốn công để đón tiếp một tay ngợm, và cũng tội cho dân Việt, quả là nhục có một thủ tướng như thế.



Một câu tiếng Pháp xã giao thông thường căn bản cũng không nói được, vậy mà đại diện cho một chế độ, một đảng, rồi làm trò hề cho thế giới, quá là tệ, đây rõ ràng khó chối là ngu dốt nhưng tham quyền. Chuyện ở Pháp đã thế, đến khi phát biểu trước Đại hội đồng LHQ, Ếch như kẻ nói sảng, tuyên bố muốn chia sẻ sứ mệnh chung của cộng đồng quốc tế, sẵn sàng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình thế giới của LHQ. Ếch nói ‘Đã phải trải qua chiến tranh tàn khốc và đói nghèo cùng cực nên khát vọng hòa bình và thịnh vượng của chúng tôi càng cháy bỏng - Chúng tôi luôn nỗ lực tham gia kiến tạo hòa bình, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ hành tinh của chúng ta...’ Ái chà vậy ra Ếch quên bén ngày nào bán bãi thâu vàng rồi sao cà?

Nghe lời nhắc của Ếch trước diễn đàn LHQ về một thời nghèo đói chiến tranh, khiến mỗ tôi chợt nhớ đến một người bạn trẻ, tuổi chỉ bằng đứa em áp út mỗ tôi, sang tới đây chúng tôi mới được biết nhau, điều thú vị là khi nghe chú ấy nói chuyện, mỗ tôi có thể gom lại để lấp trống cho cái hiểu biết thiếu sót của mình về Sài gòn, trong những ngày bị đi tù sau tháng Tư đen. Chú vừa tròn hai mươi mốt tuổi, đang là sinh viên đại học thì vẹm đạp đất Saigon, đã là dân từ nhỏ học trường Tây, chuyện học đều đặn giúp chú không vướng đến đời lính tráng, nên chuyện chiến tranh chú chỉ nghe trên radio, hay chỉ thấy trên báo chí, truyền hình. 

Những người trẻ không dính gì chế độ cũ như chú lúc ấy, là những người nhà nước cướp mạng thích dùng, từ những sinh viên trong mặt trận đánh tư sản, đến những thanh niên xung kích, thanh niên xung phong cho trăm thứ phong trào của nhà nước phát động. Cái nhiệt tình tuổi trẻ dễ bị lợi dụng, để rồi sau đó người ta được nghe những câu thở ra, ‘dép râu dẫm nát đời son trẻ, nón tai bèo che khuất nẻo tương lai’, để đổi lấy cái thành đạt riêng mỗi ngày một to cho các tay cướp mạng. Những câu lý tưởng hô hào hôm nào nay trở nên là lời biếm, ‘ở đâu cần thanh niên có, ở đâu khó có thanh niên’, nghe vừa mỉa mai và tiếc cho một thời bị chúng lừa, làm công cụ trong tay chúng, để nay chúng một lũ dốt lột xác làm tư bản đỏ đầy quyền lực.

Những ngày theo đám đánh tư sản, tuy những vụ chú biết nó chỉ là loại không lớn, nhưng cho chú thấy, không khác những chuyện người ta vẫn gọi là cướp cạn của bọn thổ phỉ, chúng vùa, chúng hốt bằng họng súng, nhưng nạn nhân lại phải ký nhận phạm tội trên những tờ giấy nguệch ngoạc. Có nhiều người nhìn tài sản của mình bị mang đi, mà không có được lấy một tờ sao biên bản, hay chứng nhận, cái thời lúc ấy nhân danh cách mạng, chúng làm bất cứ điều gì chúng muốn. Đã không có gì là kiểm soát minh bạch, mà lại đầy những cá nhân quyền lực, sẵn sàng cơ hội, những cái cách làm việc rừng rú, tùy tiện, để rồi tài sản tịch thu của dân cuối cùng biến mất không một dấu vết – Chúng gọi chúng là khôn là sáng tạo!

Cái ngu, cái khôn, luận theo người đời thì biết nói sao cho vừa, ngày nào ‘năm đồng đổi lấy một xu, thằng khôn đi học, thằng ngu làm thầy’, cái trí trá lưu manh của phường hạ nhân đánh lừa người quân tử đâu gọi được là khôn. Chuyện chú nói không lạ, tài sản chung người dân miền nam 16 tấn vàng đã bốc hơi, không một ai không biết chuyện đó, chúng ngỡ chúng khôn vì thấy quyền lực, rồi tiền của đến quá dễ dàng bằng họng súng, mà cho mình là đỉnh cao trí tuệ. Một tay thất học chăn trâu lên làm thống đốc ngân hàng, nay hắn là thủ tướng với những quả đấm thép đưa nền kinh tế quái thai đến bên bờ thiên đường hố xả, cả một hệ thống ngân hàng trong tay bọn mafia banking, nay đã chết nhưng thủ tướng chưa cho phép chôn. 

Cái chữ chém gió là để dành cho Sâu thì hợp, còn Ếch ở đây do nhơi hoài không tiêu các bài học cướp mạng của bợm Duẩn mà ợ ra mùi khó ngửi, có người đem chuyện Ếch tàn phá đất nước ra so những gì hắn nói ở diễn đàn LHQ đúng là hắn mắc thằng bố thiệt. Bức ảnh hí họa hôm nay rất là hợp với Ếch! Muốn được công nhận là nền kinh tế thị trường vậy cái đuôi XHCN lòng thòng là làm sao, hay cứ kinh tế thị trường, nhưng vẫn lấy doanh nghiệp nhà nước làm chủ đạo, cái đó là cái làm no lòng đảng và nhà nước ta phải không Ếch?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét