Người Công Nhân
Thật đáng buồn, trăm năm trước, vẫn câu nói ấy thốt ra từ các bật sỹ phu yêu nước! Nay sự thật vẫn như vậy. Còn trách lỗi từ ai nếu không phải chính chúng ta dung túng và tiếp tục dung túng cho cái Ác ? Dân ta vẫn còn lắm người sống vô cảm.
Hỡi những kẻ vô cảm !
Sống vô cảm, làm ra vẻ vô can chuyện ấy không có gì là khôn ngoan cả. Sống thế quá dễ, ai chẳng làm được ! Thực chất, đó chỉ là nỗi run sợ, hèn nhát ẩn sau một nụ cười mỉa gượng gạo, ẩn sau những phê phán khoe mẽ. Những kẻ vô cảm, họ sống run rẩy hãi sợ cả đời, tuy tiếng là “vô cảm” nhưng chắc chắn họ luôn cảm nhận được nỗi ám ảnh của tính hèn nhát, cũng như cảm nhận được niềm hy vọng nào đó !
Hỡi những kẻ vô càm !
Tranh đấu hiện nay đang dần hình thành hai xu hướng, Bạo động và Bất bạo động, cả hai đang cùng tiến đến ! Trong khi đó, anh luôn khuyên chớ nên như thế?!, “vẫn còn hy vọng” ?!, hãy tin tưởng, hãy chờ đợi?! Anh quay sang phê phán Bạo động?!, anh tỏ ra khinh bỉ và cười mĩa Bất bạo động. Nhưng, xin hãy cho phép tôi khuyên anh.
Một là anh theo phương cách bạo lực, hai là anh theo phương cách ôn hòa, nhưng dù theo phương cách nào, anh cũng nên lên tiếng tranh đấu, anh chớ nên ngồi im thờ ơ quan sát và tiếp tục chờ đợi. Anh phải đấu tranh cho chính anh, cho gia đình anh và cho tương lai tự do của con anh, cháu anh ! Anh đang chờ đợi cái gì ?!, anh đang ai làm điều ấy cho ai vậy?!
Hỡi những kẻ vô cảm !
Phải cất tiếng, phải cất bước , dù thế nào anh phải có hành động đầu tiên và dứt khoát để tiến lên mà tranh đấu cùng toàn dân! Sống mà khôn vặt, vô cảm trước nổi đau chung của Dân tộc và Tổ quốc, anh chỉ là một thằng hèn ! Cũng giống như những thằng hèn nào đó ở Quốc hội XHCN đang sắp sửa bấm nút thông qua Hiến pháp, loại người hèn hạ thì chẳng bao giờ thấy có nhu cầu gì, mà cũng chẳng ai cần đến. Loại ấy thích tồn tại trong vai trò của gia súc, nên có lẽ họ không phải người Việt. Tồn tại chỉ để sinh đẻ truyền giống, và hẳn chỉ có thể truyền lại một dòng giống đê tiện, sống chật đất !
Hỡi những kẻ vô cảm !
Hy vọng các anh biết câu thơ này “ Lũ chúng bây ngủ trong giường chiếu hẹp – Giất mơ con đè nát cuộc đời con “
Người yêu nước bị đàn áp, nhân tài chịu đựng lao tù. Dân tộc mất dần nguyên khí, đất nước trở nên yếu nhược, vắng chủ, CSVN vơ vét sạch rồi bán nước. VN sớm tối trở thành Tây Tạng mới, giặc Tàu kéo vào cai trị khi anh tỉnh cái “giất mơ con” của mình thì đã muộn, anh sẽ phải đối diện với “ác mộng lớn” thật sự , anh và gia đình anh bắt đầu sống kiếp nô lệ ! Ngay bây giờ hoặc không bao giờ, tùy anh chọn !
Nếu bạn chọn cùng đi, hãy siết chặc tay chúng tôi ! Hãy bắt đầu cuộc đời mới bằng tranh đấu cho một HP của dân, do dân, vì dân ! Không có được sự phúc quyết của toàn dân, việc CSVN ( QH XHCN) thông qua Hiến Pháp là một hành vi lén lút và phản bội dân tộc! Vì dân tộc, vì Tổ quốc, chúng ta buộc phải hành động, phải đấu tranh liên tục bền bỉ phải cùng đứng sát bên nhau.
Họ có thể bắt tôi ngày mai, xin bạn hãy quên tôi đi mà tiếp tục con đường tranh đấu !
Họ có thể bắt bạn ngày kia, xin hãy cho phép mọi người quên bạn đi để họ còn tiếp tục thực hiện khát vọng của dân tộc !
Chúng ta sẽ không bao giờ biết được khi nào bản thân mình sẽ bị tước đi tự do, nhưng tối thiểu chúng ta biết mình đã làm được những điều tối thiểu với lương tâm mình, cho dân tộc mình.
Chúng ta sẽ không bao giờ biết được khi nào ước nguyện chung của chúng ta trở thành sự thật, nhưng dù thế nào, ngày hôm nay xin hãy đứng lên. Hãy bảo đãm với chính mình rằng, khi ta không còn chung bước được, ta đã có những người bạn khác đang mạnh mẽ tiếp bước phía sau mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét