Lê Văn M.
Những nhà báo già như Hữu Thọ, Phan Quang, Đỗ Phượng, Trần Đăng ... và những ông thày trường báo như Tạ Ngọc Tấn, Hà Minh Đức.... không giải đáp được đã đành vì đầu óc của họ đặc sệt nhưng tư tưởng hủ lậu có chất Đảng CS và đã sống quá nhiều năm không có internet, xã hội CS o bế nội bất xuất, ngoại bất nhập, viết báo theo kiểu "Tôi viết theo mệnh lệnh trái tim, nhưng trái tim tôi đã thuộc về Đảng" và lại còn "trái tim anh ba phần tươi đỏ, anh dành riêng cho Đảng phần nhiều", nghĩa là viết báo để minh họa cho chủ trương đường lối của Đảng, chủ trương của Đảng đúng cũng minh họa, chủ trương của Đảng sai lè cũng nhắm mắt mà minh họa.
Nay thời đại @, những nhà báo trẻ hơn, được tiếp xúc với cả nền báo chí thế giới mà không biết báo chí tiến bộ thì phải có những tiêu chuẩn gì? Nêu ra câu hỏi như trên là đã phát hiện ra vấn đề của báo chí cần phải cải biến. Đây là vấn đề cốt lõi của báo chí. Chắc là cần có bộ óc độc lập tư duy và phản biện thì mới trả lời được. Khốn nỗi các nhà báo trẻ lại thiếu đầu óc này, cũng do chế độ giáo dục mà thôi.
Báo chí phản ánh trình độ dân trí, trình độ dân trí thấp thì báo chí không ra báo chí là cái chắc. Tức là báo chí chưa hoàn thành sứ mệnh mở mang dân trí, thúc đẩy xã hội tiến lên. Dân trí đã thấp, còn quan trí lại thấp hơn nên cố tình kéo dân trí xuống cho bằng mình. Cứ xem nhà nước bắt bỏ tù những nhà báo có trình độ thì biết. Cái xã hội CS này có nhiều điều hay đáo để, người ta không chết vì ngu mà chết vì hiểu biết, không chết vì dại mà chết vì khôn, không chết vì làm những điều bất lương mà chết vì làm việc thiện, không chết (đi tù) vì bán nước mà chết (đi tù) vì yêu nước. Cứ xem cái con người lú lẫn lẩm cẩm mà lại ngồi ghế lãnh đạo cao nhất thì có thể giải thích được mọi nghịch lý cuả cái xã hội còn tôn thờ hai ông Tay ngoại bang dị tộc lại ngồi trong hiến pháp của ta. Nếu có nền báo chí tiến bộ thì sẽ không còn các nghịch lý trên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét